Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.
cô đã từng nếm trải cảm giác này còn sâu sắc hơn thế!
“Còn cô và chú thì hiểu được bao nhiêu?” Nghiêm Chân đã có phần kích động, chiếc túi trong tay chưa cầm chắc rơi xuống nền đất. Cô sững lại không cúi nhặt lên, giọng nói đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn hơi khàn khàn: “Em chỉ muốn nói rằng, đừng đổ hết lỗi lầm và nuối tiếc của mình lên đầu người khác, người làm cha mẹ cũng phải quay đầu nhìn lại chính mình.”
Bà Tống Phức Trân từ thuở bình sinh chưa từng bị ai lên mặt dạy bảo như vậy, vô cùng tức giận: “Cô thấy em có nhiều ý kiến về cô lắm thì phải, còn gì nữa nói hết ra đi!”
Nghiêm Chân lắc đầu: “Em không có ý kiến gì về cô hết, cho dù cô đánh trượt em khỏi vòng phỏng vấn cũng là đúng thôi, năng lực bản thân mình đến đâu em biết rõ.” Ngẫm nghĩ, cô lại nói: “Có mấy lời em vừa nhớ ra, không biết có nên nói hay không.”
“Nói!”
“Là Gia Minh.” Nghiêm Chân chậm rãi nói, “Cô có từng nghĩ xem tại sao thằng bé lại không thích sang nhà ông bà ngoại đến vậy không?”
Bà Tống Phức Trân ngẩn người: “Trẻ con mới mấy tuổi đầu thì hiểu cái gì?!”
“Hiểu chứ ạ!” Nghiêm Chân nói: “Chỉ là cô nghĩ thằng bé không hiểu, cô thiên vị, cô xa cách, những chuyện đó con trẻ đều hiểu hết, chỉ không nói ra mà thôi.”
Bà Tống Phức Trân như thể bị giáng một đòn, đứng lặng bất động, nói: “Em đưa thằng bé đến đây, để cô nói chuyện với nó.
Nghiêm Chân nghe vậy định lên tiếng, đã bị bà Tống Phức Trân cắt ngang: “Em đưa thằng bé đến đây, cô sẽ nói chuyện với nó!”
Cô chỉ đành nén lại, đứng yên tại chỗ, bà Tống Phức Trân trầm giọng hỏi: “Em không chịu sao?”
“Đợi cô bình tĩnh lại rồi nói ạ.” Cô không muốn liên lụy đến cậu bé, khiến cậu phải cùng gánh chịu cơn giận của bà.
Bà Tống Phức Trân đã bốc hỏa: “Dù thế nào cô cũng vẫn là bà ngoại của thằng bé, đến gặp nó cũng không được nữa à, em thì có quan hệ gì?”
Cô là gì với cậu bé, cô nhớ lại khuôn mặt non nớt của cậu bé, cùng dáng vóc cao gầy rắn rỏi của anh: “Gia Minh là con trai của chồng em thưa cô.”
Không ngoài dự đoán, bà Tống Phức Trân bị cô làm cho tức đến uất nghẹn, mặt mũi đỏ gay, ngón tay chỉ vào cô không biết phải nói năng gì. Nhìn bà, Nghiêm Chân chẳng hề có được chút cảm giác thắng lợi nào, ngược lại, còn ngầm cảm thấy bất an. Nghiêm Chân bước tới đỡ bà, lại bị bà hất tay đẩy ra.
“Cút ra!” Bà Tống Phức Trân quát lên giận dữ, tức thì đầu nổi cơn đau dữ dội như muốn nứt toác ra. Bà khom lưng ôm đầu khổ sở, cố nén tiếng rên nghèn nghẹn.
Nghiêm Chân thấy chuyện chẳng lành: “Thuốc đâu ạ?”
Bà Tống Phức Trân gắng gượng mở mắt nhìn cô, định phát hỏa, nhưng hễ cơn giận bốc lên là đầu đau dữ dội, mà lấy chân huých khẽ vào ngăn kéo bàn đầu tiên, Nghiêm Chân mở ra thấy ngay bên trong có một chai thuốc trị cao huyết áp. Cô liếc nhìn, dốc ra mấy viên thuốc, lại rót thêm một cốc nước ấm đưa bà Tống Phức Trân uống, rồi với tay ấn số gọi cấp cứu.
“Cô ngồi yên, đợi một lát sẽ đưa cô vào viện.”
“Cô không đi…” Bà Tống Phức Trân hất tay cô ra, muốn đứng lên, nhưng chân vừa dùng sức đã mềm nhũn xuống, cảm giác trời đất quay cuồng bỗng chốc ập tới. Nghiêm Chân vội đỡ bà, lòng dạ rối bời.
Xe cứu thương đến rất nhanh, đưa thẳng bà Tống Phức Trân vào phòng cấp cứu, qua một hồi rối ren, đã kiểm soát được bệnh tình, và chuyển bà vào một phòng bệnh đơn.
Đến lúc này, Nghiêm Chân cuối cùng cũng được thở phào. Bước chân cô vô lực ngồi xuống trước giường bà, đặt chiếc túi trên đùi, đôi mắt chăm chú quan sát bà Tống Phức Trân đang ngủ. Cũng chỉ trong tình cảnh như lúc này cô mới có thể nhìn bà không chớp mắt như thế, khi bà tỉnh táo, khí thế quá mạnh mẽ. Không biết đã qua bao lâu, tay bà Tống Phức Trân khẽ động, mí mắt hấp háy, chừng như sắp tỉnh lại, Nghiêm Chân ghé người qua nhìn bà, định bụng ra ngoài gọi bác sĩ.
“Không cần gọi đâu.” Bà với tay kéo cô lại, giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn uy nghiêm, “Cô nằm một lát là ổn.”
Nghiêm Chân hơi rướn người, cuối cùng vẫn ngồi xuống: “Vâng.”
Bà Tống Phức Trân cố hết sức mở to mắt, nhìn sang phía Nghiêm Chân đang ngồi ngay ngắn bên giường, khẽ hỏi: “Hình như đây không phải lần đầu em gặp tình huống này.”
“Bà nội em cũng bị cao huyết áp.” Nghiêm Chân trả lời.
Bà Tống Phức Trân nhè nhẹ gật đầu, bà vẫn vậy không thích Nghiêm Chân, nhưng giờ phút này bà cũng không còn hơi sức. Bà nghiêng đầu sang, khàn giọng nói: “Lấy di dộng của cô gọi cho lão Lâm, xong là em có thể đi được rồi.”
Nghiêm Chân im lặng vài giây, làm theo lời dặn. Chiến sĩ cảnh vệ nghe máy, ông Lâm còn đang họp, nói rằng họp xong sẽ đưa ông tới viện ngay, Nghiêm Chân cũng an tâm phần nào.
Viện Quân y đông nghịt người, ai nấy đều vội vã, riêng Nghiêm Chân chậm rãi bước đi trên dãy hành lang. Có lẽ hôm nay cô đã quá kích động, cũng có lẽ cô đã quá căng thẳng, nên khi vừa thả lỏng liền cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực chống đỡ nào. Cô phải ngồi dựa xuống dãy ghế đài đặt bên lối đi, nhìn ánh mặt trời bên ngoài bị một lớp kính dày ngăn cách, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Có lẽ, những lời cô nói với bà Tố