Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

ng Phức Trân hôm nay là hơi quá đáng. Nhưng cô không hối hận, những gì nên nói rồi sẽ phải nói, chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến. Cô không tránh được thì cứ thẳng thừng đối mặt. Nghĩ vậy, Nghiêm Chân hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chợt tiếng chuông di động trong túi vang lên, cô mở trừng mắt, rút di động ra, không buồn nhìn đã bắt máy.
“Nghiêm Chân.”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nam giới làm cô bất ngờ, Nghiêm Chân ngẩn người một lúc mới nghe ra là Cố Hoài Việt. Có một khoảnh khắc cô không biết làm sao để mở lời, im lặng hồi lâu, mới uể oải đáp vâng.
“Em đang ở đâu đấy?”
Phía bên anh hơi ồn ào, Nghiêm Chân phải cố gắng mới nghe được rõ lời anh nói, nhìn ngó xung quanh một lượt, cô trả lời: “Em đang ở trường, sao thế anh?” Bất giác, cô không muốn để anh biết mình đang ở đây.
Cố Hoài Việt ồ lên một tiếng, cười cười: “Thế thì chắc không phải em rồi.”
“Sao thế?”
“Không sao, tối qua anh gọi điện cho em bảo là hôm nay anh về thành phố C, Gia Minh nghe máy, nói em đi ra ngoài, chắc thằng nhóc quên không báo lại với em.” Cố Hoài Việt nói xong, Nghiêm Chân ngây ngẩn lắng nghe, dường như cô không hiểu anh đang nói gì, “Anh đang ở viện có chút việc, thấy một người hơi giống dáng em, chắc anh nhìn nhầm…”
“Anh đang ở đâu?” Cô cắt ngang lời anh nói.
“Anh đang ở Viện Quân Y. Bố của Chính ủy bệnh nặng, anh với Phó Sư trưởng Kiều thay mặt Sư đoàn đến thăm. Mấy giờ em tan làm, đợi lát anh đến đón.” Cố Hoài Việt vừa nói vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nhận ra sự im lặng ở đầu bên kia, anh lại gọi cô: “Nghiêm Chân.”
“Anh ngẩng đầu lên.” Giọng cô run run từ đầu dây bên kia vọng đến, thanh âm này cùng với thanh âm ở ngay phía trước giống hệt nhau, anh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Nghiêm Chân đang cầm điện thoại đứng cách đó không xa Cố Hoài Việt ngẩn người nhìn cô, còn Nghiêm Chân cúp máy, nhào tới sà vào lòng anh.
Anh vô thức ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của cô, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Nghiêm Chân không đáp. Cô cảm thấy khó lòng tin được, đúng vào lúc cô mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh, cảm giác tựa như một giấc mơ, cô lắng nghe tiếng anh nói bên tai, trông thấy anh hướng về phía mình đi tới, rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau, ánh mắt thân thuộc ấy, và vòng ôm mang tới cảm giác vừa mạnh mẽ lại dịu dàng ấy nói cho cô biết, đây không phải là giấc mơ, đây chính là anh. Nghĩ vậy, Nghiêm Chân càng siết vòng tay ôm anh chặt hơn. Cố Hoài Việt cũng không giục giã, cứ để mặc cô ôm lấy mình như vậy, trực giác mách bảo với anh nhất định cô đã phải chịu đựng điều gì uất ức, bằng không sẽ chẳng như vậy.
Anh vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói như dỗ dành: “Sao thế, hả?”
Nghiêm Chân còn nín lặng trong vòng tay anh một lúc mới buông anh ra đứng thẳng lên, cặp mắt đỏ hoe nổi bật trên gương mặt trắng ngần: “Em gây chuyện rồi.”
“Gây chuyện?” Cố Hoài Việt cau mày, “Gây ra chuyện gì?”
Nghiêm Chân cúi đầu, hít vào một hơi, kể lại hết những chuyện vừa xảy ra. Đầu mày của Cố Hoài Việt cũng từ từ giãn ra, sau cùng còn thoáng hiện cả nét cười cau có. Anh quẹt mũi cô, nói: “Anh còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm cơ.”
“Chuyện này mà còn không lớn à?” Nghiêm Chân ủ rũ nói, “giờ em không biết phải làm sao nữa đây.”
Nhìn vẻ mặt bế tắc của cô, Cố Hoài Việt ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế giờ bà cụ đang ở phòng nào?”
Nghiêm Chân chỉ về phòng bệnh không xa lắm: “Phòng đó kìa.”
“Vậy anh qua đó xem sao, em đợi anh ở đây, lát nữa mình cùng về nhà.” Anh tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời cho cô, nét mặt nhìn cô hiền hòa dịu dàng, Nghiêm Chân dường như gật đầu trong vô thức. Dù sao giờ này bà Tống Phức Trân cũng không muốn gặp cô, cô đành yên ổn ngồi ngoài này đợi vậy.
Đợi chừng gần mười lăm phút, Cố Hoài Việt từ trong phòng bệnh bước ra. Nghiêm Chân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò hỏi anh, anh mỉm cười, “Không nói gì cả, bà cụ muốn nghỉ ngơi, trò chuyện mấy câu là ra đây luôn. Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, nhé?”
Nghiêm Chân gật đầu, vịn vào tay anh đứng lên.
Cố Hoài Việt nhìn cô, nhướng mày: “Em đi được không? Không được thì để anh bế em.”
Anh hỏi rất nghiêm túc, nhưng mấy y tá đi ngang qua tình cờ nghe thấy đều trộm cười, cứ quay đầu lại nhìn hai người họ. Nghiêm Chân đỏ mặt, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh: “Không cần đâu, sao bỗng dưng anh lại về?”
“Bố của Chính ủy Cao bệnh nặng, sức khỏe Lão Lưu cũng không tốt, nên anh với Phó Sư trưởng Kiều đến thăm. Bác ấy nằm trong Viện Quân y đấy, em có muốn qua thăm không?”
“Thôi ạ. Hôm nay mệt mỏi quá, để mai rồi em đi thăm.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh đi hôm nay hay mai, tối nay có được về nhà không?”
Cố Hoài Việt chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, anh thấy được sự mệt mỏi, uất ức và nỗi bất an của cô trong đó, tim hơi thắt lại, anh ôm cô vào lòng: “Để anh nói với Phó Sư trưởng Kiều một tiếng, tối nay không đi nữa.”
Phó Sư trưởng Kiều là người thấu tình đạt lý, cũng biết rằng mình có phản đối cũng vô hiệu, nói một câu “Đêm xuân một khắ