Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.

c đáng nghìn vàng” rồi tha cho anh về nhà.
Bận rộn cả một ngày, về đến nhà Nghiêm Chân muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa vào tới cửa nhà cô chợt nhớ ra một vấn đề, vỗ trán nói: “Chưa đón Gia Minh về!”
Cô đã hoàn toàn quên mất cậu bé, phen này xong chuyện rồi!
Thế nhưng Cố Hoài Việt lại nói: “Tối nay thằng bé không về nhà, anh bảo Phùng Trạm đưa nó sang nhà họ Lâm rồi.”
“Nhà họ Lâm?” Động tác thay giày của cô khựng lại, rồi lại lập tức xỏ chiếc giày vừa tháo ra vào, cô không buồn xách theo túi đã bước ra ngoài.
“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt gọi cô lại.
Nghiêm Chân cũng không quay đầu lại: “Em di đón thằng bé về, em phải đi đón thằng bé về.”
“Nghiêm Chân, em nghe anh nói đã.” Anh níu tay cô, rất nhẹ nhàng liền bị cô giằng ra, Cố Hoài Việt đành phải dùng sức giữ lấy eo rồi ôm cô trở lại.
“Em không thể để họ trút giận lên thằng bé được!” Giọng nói cô trở nên bức thiết.
“Anh biết.” Cố Hoài Việt giữ đầu cô sát vào lòng mình, “Nhưng ông bà là ông bà ngoại của Gia Minh, đã lâu thằng bé không sang rồi nên ông bà muốn gặp nó.”
“Nhưng họ có thương nó đâu!”
“Không đâu mà” Anh hôn nhẹ lên trán cô, “Bà ngoại Gia Minh nói họ cần thời gian trò chuyện với Gia Minh, tháo gỡ những hiểu lầm. Chỉ một tối thôi, ngày mai, ngày mai sẽ đón thằng bé về.”
Anh cam đoan với cô, như dỗ dành một đứa trẻ. Nghiêm Chân dần dần bình tĩnh lại, buông anh ra: “Em biết rồi, em đi tắm cái đã.”
Dứt lời liền đi vào phòng tắm, để lại một mình Cố Hoài Việt đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt vừa có vẻ bất lực lại vừa dở khóc dở cười. Thế này là giận rồi sao?
Nghiêm Chân ở lì trong phòng tắm gần hai tiếng, thỉnh thoảng người nào đó gõ cửa mấy lần hỏi cô đã xong chưa, cô vờ như không nghe thấy không đáp lời. Đợi cô mặc quần áo xong bước ra ngoài phòng khách, anh đã nấu xong bữa tối. “Em ăn chút gì đi.”
Cố Hoài Việt kéo ghế ra cho cô, Nghiêm Chân chỉ nhìn lướt qua, nói: “Em hơi mệt, muốn đi ngủ.”
Cố Hoài Việt im lặng mấy giây, rồi nói: “Ừ, vậy thì ngủ đi đã.”
Nói xong anh bước vào phòng ngủ, trải sẵn giường cho cô. Nghiêm Chân với tay ngăn anh lại: “Không cần đâu, để tự em làm.”
Cố Hoài Việt nắm lấy bàn tay đang rối rít khua khoắng của cô: “Nghiêm Chân, mai anh đi rồi đấy.”
Cô ngừng lại, rút tay về, khẽ giọng nói: “Em biết.” Không cần anh luôn miệng nhắc nhở!
Cố Hoài Việt mỉm cười, đi ra phía phòng ăn. Giải quyết xong bữa tối, còn chu đáo để phần lại một ít cho người nào đó, ai bảo anh chọc cô nổi giận.
Tắm xong, Cố Hoài Việt trở về phòng ngủ. Căn phòng tối om không có ánh đèn, anh nằm xuống cạnh cô. Vừa đặt người xuống, cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày nay đã dâng lên. Hôm qua sau khi trò chuyện qua điện thoại với Chính ủy Cao, Lão Lưu quyết định phái hai người trong Sư đoàn làm đại diện đến thành phố C thăm hỏi, ứng viên hàng đầu chính là Cố Hoài Việt. Anh đồng ý luôn không cần nói nhiều, sáng sớm ngày hôm sau cùng Phó Sư đoàn trưởng Kiều cùng đến viện thăm. Bản thân anh hiểu được vì sao, anh đã thấy nhớ nhung. Nhớ cậu bé bướng bỉnh nghịch ngợm, và nhớ cả cô nữa. Nghĩ vậy, anh khẽ cựa người, vòng tay ôm eo Nghiêm Chân, kéo cô sát lại gần mình, thuận đà hôn lên má cô.
Người Nghiêm Chân cứng đờ, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt ngời sáng của anh giữa bóng đêm đen kịt.
“Hết giận rồi hả?” Cố Hoài Việt hỏi. Nghiêm Chân lặng im một lúc, vùi đầu vào lòng anh, một lát sau, ấp úng lên tiếng: “Em đang nghĩ, có lẽ em cũng sai. Em không nên kích động như thế.”
“Bà cụ không trách em đâu.”
“Anh biết cả rồi à?”
“Ừ.” Cố Hoài Việt vừa vuốt tóc cô vừa nói, “Nghiêm Chân, thực ra là lỗi tại anh. Bà cụ nghĩ rằng quanh năm anh ở xa, không dạy được con đến nơi đến chốn, nên mới yêu cầu nghiêm khắc với GIa Minh. Thời gian lâu dần, rồi cũng không biết phải thương yêu cháu như thế nào nữa. Anh đã từng nói sẽ không ép buộc thằng bé làm chuyện gì nó không thích, nhưng lần này chúng ta cũng hãy cho bà cụ ít thời gian, để bà trò chuyện với Gia Minh, được không?”
Cô nghĩ ngợi một phút rồi mới lên tiếng: “Mai là đưa về hả?”
“Mai là về.”
“Được.” Cô đáp lời, lại dựa vào lòng anh. Nằm sát bên nhau như vậy khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cũng rất an lòng. Chốc lát sau đã nghe thấy Cố Hoài Việt cười cười, cô nghiêng đầu qua hỏi: “Anh cười gì?”
“Anh nhớ ra một câu nói của Phó Sư trưởng Kiều.”
“Câu gì?” Cô hỏi, dứt lời liền thấy hối hận, cảm giác đó chắc chắn không phải một lời tốt lành.
“Phó Sư trưởng Kiều nói, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thế mà chúng mình lại lãng phí ngàn vàng để đi thảo luận vấn đề thế này.”
Nghiêm Chân im bặt, định nghiêng đầu quay đi, lại bị anh giữ chặt lấy eo: “Mai anh đi rồi đấy.”
“Em biết rồi, biết rồi!” Nghiêm Chân bực bội kêu lên.
Cố Hoài Việt không tức giận, chỉ ôm cô mỗi lúc một chặt hơn, đầu đã gần chạm vào trán cô, “Thế nên đêm nay phải làm sao cho khó quên một chút.” Dứt lời, bờ môi anh đã ép xuống. Đợi đến lúc người nào kia kịp hoàn hồn, cũng chỉ biết thầm oán trong lòng mức độ xảo quyệt của anh thôi!
Sau một đêm t


Duck hunt