Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.

nào khác và sẽ từ bỏ việc đóng phim khiêu dâm như em muốn”.
Đám cưới vẫn quá xa vời đúng không? Paremai tự nhủ. Cô nhìn tránh ra đường rồi hỏi: “Vậy mối quan hệ nghiêm túc như anh nói liệu kéo dài được bao lâu?”
“Cho tới khi nào thì anh không dám chắc. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn đó là anh rất thích em. Em là người phụ nữ đầu tiên và người duy nhất mang lại cho anh cảm xúc mãnh liệt như thế này. Khi anh đã thích ai rồi sẽ không làm cho người đó thất vọng, em tin chứ?”.
Patiya quay sang nhìn vảo mắt Paremai, rồi đưa tay nắm chặt bàn tay mảnh dẻ của cô và nói tiếp: “Anh là người đã nói là làm Pare ạ. Từ bây giờ ngoài em ra sẽ không có chuyện hẹn hò với bất kỳ một cô gái nào khác nữa.”
“Cảm ơm anh”.
“Em có tin anh không?”.
Paremai im lặng suy nghĩ rồi trả lòi: “Em tin”.
“Vậy em đồng ý làm người yêu của anh rồi đúng không?”.
“Chưa đâu ạ”.
“Em làm cho anh không hiểu gì nữa rồi. Tóm lại là em tin hay không tin anh?”.
“Tin ạ”.
“Nhưng không đồng ý làm người yêu của anh?”
Paremai bật cười: “Em đùa đấy”.
Anh lại nhíu mày: “Vậy tóm lại là... em đồng ý làm người yêu của anh?”. Cô gật đầu.
“Nhưng nói trước là em sẽ không bay sang gặp anh đâu nhé”.
Patiya bật cười, nắm chặt bàn tay mềm mại rồi nâng lên đặt vào môi.
“Cảm ơn em nhiều. Không sao. Thời gian đầu em có thể không muốn bay sang thăm anh, nhưng anh sẽ làm cho em muốn vì anh là người đàn ông đáng yêu, ai cũng muốn lao vào mà”.
Paremai chun mũi, không trả lời anh.
“Thế còn đội trưởng Tula thì sao?”.
“Làm sao ạ?”.
“Em không nghĩ nghiêm túc với anh ta đúng không?”.
“Không ạ. Chúng em không có gì với nhau cả”.
“Anh cũng cho là như vậy. Kể từ đêm đó, anh biết em không thích đội trưởng Tula theo kiểu có tình cảm yêu đương”.
Paremai đỏ bừng mặt, đưa mắt quay sang nhìn đường để chữa ngượng.






Người bảo vệ kiểm tra rất chặt chẽ tất cả các xe trước khi vào dinh thự. Chỉ những người có thiếp mời mới được phép vào. Patiya ấn nút mở kính, người bảo vệ vội vàng cúi mình xuống chào trước khi để cho xe của người cháu trai chủ nhân tòa dinh thự chạy vào bên trong.
“Hệ thống bảo vệ chặt chẽ quá nhỉ. Nếu không có anh, chắc chắn em sẽ không tham dự được bữa tiệc này rồi”.
“Có gì lạ đâu. Nếu để cho người ngoài tự do ra vào thì sẽ không an toàn”.
Patiya lái xe đến đỗ ở phía sau tòa nhà bởi nhà để xe đã chật chỗ.
“Hồi còn nhỏ anh ở chỗ nào ạ?”.
“Thế không phải sao ạ? Từ trước tới nay anh luôn cố gắng làm đủ mọi cách để chọc giận bà còn gì?”.
“Anh không phủ nhận. Nhưng lần này là chuyện nghiêm túc. Chưa biết chừng sắp tới sẽ có tin vui vì anh cũng nhiều tuổi, tới lúc lập gia đình được rồi”.
Primprau há hốc miệng, thay đổi sắc mặt.
Patiya mỉm cười lạnh lùng: “Anh đi trước nhé. Anh phải đưa chị Pare vào chào bà”.
Primprau im lặng nhìn theo lưng của cả hai người.
Patiya không biết rằng những lời nói của anh cũng đang khiến người đứng bên cạnh phải im lặng sững sờ theo. Paremai cảm thấy Primprau nói có lý, có thể nguyên nhân sâu xa khiến Patiya muốn kết hôn với cô là để trả thù bà lớn Nongkhran. Paremai thấy lạnh buốt trong tim...
Tiếng bàn tán thì thào tỏ vẻ ngưỡng mộ Patiya từ khách khứa tham dự tiệc khiến bà lớn Nongkhran phải quay sang để nhìn. Bà nở nụ cười hiền từ khi nhìn thấy Patiya đang bước tới chỗ mình. Nhưng ngay khi thấy Paremai đi cùng, nụ cười trên môi bà lớn từ từ tắt lịm, nét mặt bà trở nên khó đăm đăm.
“Chúc mừng sinh nhật bà”. Patiya nói rồi lấy món quà từ complet đưa cho bà lớn Nongkhran.
“Xin chào bà lớn". Paremai chắp tay chào.
“Cháu dẫn theo cô này đến đây làm gì hả Pat?”. Bà lớn Nongkhran giận dữ quay về phía Patiya quát.
“Cháu dẫn Paremai đến để giới thiệu với bà nội”.
“Không phải dẫn đến tôi cũng quá biết cô ả này rồi. Bà biết rõ ả ta hơn cháu nhiều. Pat ạ”. Bà lớn gằn giọng.
“Nhưng có lẽ không phải trong tư cách là cháu dâu của bà nội đấy ạ. Chúng cháu đã là người yêu của nhau rồi. Và sắp tới cháu sẽ họp báo để công bố danh tính của Pare với báo chí Mỹ”.
Bà lớn Nongkhran sốc, suýt ngất. Bà nghiêng hẳn người đi. Người giúp việc vội bước tới đỡ lấy bà.
“Tôi không sao”. Bà lớn Nongkhran khoát tay ngăn lại. Giọng bà rít lên: “Mày làm thế để làm gì? Mày muốn cho tao chóng chết đúng không? Từ trước đến nay mày gây ra từng ấy vụ bê bối chưa đủ sao? Đưa ả này ra ngoài trước khi tao gọi bảo vệ. Tao không muốn cho phóng viên, đặc biệt là con này có mặt trong tiệc sinh nhật của tao”.
Patiya đáp lại một cách bình tĩnh: “Bà ạ. Pare không đến với tư cách là một phóng viên, mà đến với tư cách là người yêu của cháu”.
“Nhưng tao không chào đón nó, cho dù là đến với tư cách gì đi chăng nữa. Đưa nó ra ngoài ngay!”.
“Thôi mà bà. Bà định làm lớn chuyện làm gì? Cô ấy đã đến rồi thì để cô ấy tham dự tiệc khoảng một, hai tiếng có sao ạ?”.
Bà Parada đứng nghe cuộc đối thoại từ nãy đến giờ bước ra nói: “Nhưng cô ta đã từng khiến cho dòng họ nhà ta bị bê bối đấy Pat ạ”.
“Cô ấy