Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.
chỉ làm theo nhiệm vụ thôi cô ạ”. Patiya trả lời, quay sang giới thiệu: “Pare, đây là cô Parada, em gái của bố anh. Cô Parada, đây là Pare, người yêu của cháu”.
“Cháu chào cô ạ”. Paremai chắp tay chào một cách lễ phép. Từ nãy đến giờ, cô đứng quan sát tình hình như đang xem một vở kịch mà mình không tham gia.
Bà Parada nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Paremai là một cô gái đẹp hiếm có ai sánh kịp. Vì thế bà không thấy lạ khi cháu trai của bà lại si mê cô đến tối tăm mặt mũi.
Bà Parada nói thẳng với nữ phóng viên trẻ: “Đừng có nghĩ rằng tôi đuổi cô nhé. Cô đi lấy cái gì ăn ở quanh đây một lát có được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cháu trai tôi”.
“Được ạ”. Paremai bình thản trả lời rồi quay sang phía Patiya lúc này đang nhìn cô.
“Sẽ không lâu đâu. Rồi anh sẽ đến chỗ em”. Anh cúi đầu thơm nhẹ lên gò má cô.
Bà lớn Nongkhran cứng họng với hành động đó trong khi Paremai đỏ bừng mặt. Còn bà Parada tròn mắt, không nghĩ rằng Patiya tại dám thể hiện cử chỉ yêu thương lộ liễu đến như vậy. Bà Parada đợi cô đi khuất rồi ngượng ngùng nói: “Cháu không nên sử dụng văn hóa phương Tây ở đây, đặc biệt là trong ngôi nhà này. Nó không phù hợp. Khách khứa, đặc biệt là người lớn, họ sẽ nghĩ sao?”.
“Cháu không quan tâm. Cháu không sống ở đây”.
“Nhưng tao quan tâm chừng nào mày vẫn mang họ Warakorn”. Bà lớn Nongkhran chen vào.
Patiya quay lại nhìn bà: “Cháu xin lỗi nếu làm bà chất vọng. Nhưng đây là con người cháu”.
“Bao giờ mày mới nhận ra rằng tất cả những điều mà mày làm đều là sai lầm lớn hả?”.
“Bà không phải lo đâu ạ. Dù sao cháu cũng không hy vọng mình được lên thiên đường đâu. Cô Pa muốn nói gì với cháu ạ? Đừng mất thời gian dạy dỗ cháu làm gì”.
Bà Parada quay sang nói với cháu trai: “Cháu nghĩ thế nào mà lại đưa cô phóng viên đó vào nhà chúng ta?”.
“Cô phóng viên đó có tên đấy. Làm ơn hãy gọi tên cô ấy”. Giọng Patiya bình thản.
Bà Parada cố gắng kiềm chế vì biết rõ anh quá giỏi trong việc khiêu khích. Bà kìm nén cảm xúc, hỏi lại: “Cô nhắc lại, cháu nghĩ sao mà lại đưa Paremai đến dự tiệc hôm nay?”.
“Pare là người yêu của cháu. Cháu đưa Pare đến cùng thì có gì sai?”.
“Cháu quên cô gái này đã gây ra những gì cho cháu, cho dòng họ chúng ta rồi sao?”.
“Pare chỉ làm theo trách nhiệm thôi. Em gái cô ấy mất, không cho cô ấy làm gì thì có phải là quá đáng không ạ? Cháu cho rằng đó là chuyện bình thường khi cô ấy cố gắng làm đủ mọi cách để điều tra cho ra thủ phạm”.
“Mày nói như đã quên mất rằng ả ta đã cho mày nhận được những gì rồi ấy”. Bà lớn Nongkhran giật giọng chế giễu.
“Cháu hiểu cô ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi”.
“Nếu mày không từ bỏ ả ta, đừng có hy vọng tao sẽ trao quyền thừa kế của bố mày cho mày. Tao sẽ đổi ý sửa đổi lại bản di chúc”.
Bà Parada sửng sốt, rồi tỏ ra vui mừng, đúng lúc Patiya liếc mắt nhìn thấy. Anh nhíu mày thấy kỳ lạ, nhưng chưa đầy một giây sau, anh đã thay đổi cho nét mặt trở về bình thường.
“Tùy bà thôi ạ. Bản thân cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ quay trở về để sinh sống ở Thái Lan đâu”. Patiya trả lời.
“Có nghĩa là mày sẽ không từ bỏ việc quan hệ với ả đó đúng không?” Bà lớn Nongkhran hỏi với giọng gắt gỏng.
“Vâng ạ”.
“Vậy tao cũng không tiếp ả đó với tư cách là cháu dâu đâu”.
Patiya bật cười: “Thôi mà bà. Ai đi qua nghe được lại hiểu lầm rằng bà là người suy nghĩ độc đoán đấy trong khi bình thường bà là người rộng lượng và có tình có lý”.
Bà lớn Nongkhran cứng họng, không biết có phải đứa cháu trai ngỗ ngược đang chế nhạo mình hay không.
“Nếu bà nội không có gì nữa thì cháu xin phép”.
“Khoan đã! Tóm lại là mày sẽ không đuổi ả đó ra ngoài đúng không?” Bà lớn Nongkhran hỏi với giọng tức tối.
“Không ạ. Và cháy cũng xin bà tôn trọng khách của cháu. Cháu mời cô ấy tới. Nếu đuổi cô ấy về, cháu sẽ trở thành người quá bất lịch sự. Cháu xin phép ạ. Cháu để cô ấy một mình đã quá lâu rồi”.
Patiay bình thản đi tìm người giúp việc để đưa quà tặng rồi vội vàng chạy đi tìm Paremai. Anh cúi xuống thơm nhẹ lên má cô trước khi đưa cô ra sàn khiêu vũ để tham gia cùng các đôi khác.
Chủ nhân của của tòa dinh thự nhìn hình ảnh đó với đôi mắt như sắp bùng cháy thành ngọn lửa.
“Nó si mê con bé đó đến ngu muội đầu óc rồi”.
“Đúng vậy ạ. Bọn chúng quen biết nhau từ bao giờ nhỉ”.
“Thi thoảng thời gian nó bay về đây. Người ta nói rằng con bé đó đến trực thằng Pat ở khách sạn từ sáng đến tối để dụ dỗ cho nó không kiện tội danh xúc phạm danh dự của người khác. Hơn nữa, thằng Pat còn đến xin mẹ hủy việc kiện nó nữa”.
“Nó si mê cô phóng viên này thật rồi. Ừm cái cô này cũng đáng sợ thật đấy nhỉ. Nhưng chắc cũng chẳng được lâu đâu vì chúng quá khác biệt nhau. Mà con đó không thấy xấu hổi hay sao khi qua lại với cái thằng đóng phim khiêu dâm”.
Bà lớn Nongkhran quắc mắt nhìn: “Muốn nói năng cái gì thì phải cẩn thận một chút chứ. Dù sao đó cũng là cháu mình, là người mang họ Warakorn, không phải người ngoài đâu”.
Bà Parada há hốc miệng. Trước đây bà lớn Nongkhran chỉ toàn mắng con cháu khi nói tới Patiya, cho dù là