Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
nói theo hướng tốt hay xấu. Nhưng bây giờ hễ ai nói xấu đứa cháu trai này, bà đều bực tức mắng lại.
“Anh xin lỗi vì để em chờ quá lâu”. Patiya đưa Paremai xoay người theo bản nhạc.
“Không sao ạ”. Cô nhìn thẳng vào anh.
“Nhìn anh làm gì vậy?”.
“Em đã hiểu được rằng cảm giác của người không được mọi người đón tiếp ra sao rồi”. Câu nói tỏ rõ sự đau đớn nhưng khuôn mặt lại tươi như không có chuyện gì xảy ra.
Patiya tỏ vẻ đáng tiếc: “Anh xin lỗi, Pare. Đừng để bụng những nói của họ hàng anh. Chúng chỉ khiến em thêm bực bội thôi”.
“Em không sao đâu. Em muốn nói rằng em rất phục anh. Anh quả là người có tinh thần vững vàng và không dễ bị lay động. Hơn nữa anh còn đón nhận nó một cách hết sức bình tĩnh, lạnh lùng”.
Patiya bật cười: “Chính em mới là người đáng khen chứ. Em chứng kiến việc anh với họ hàng khẩu chiến với nhau thản nhiên cứ như không liên quan gì đến em ấy”.
Paremai cười: “Anh cứ thử là em thì sẽ nặn được khuôn mặt giống như vậy thôi”.
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng trong khi cô vẫn đang cười giòn tan, trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng.
“Anh vui vì thấy em có tâm trạng vui vẻ”.
“Em không càng thẳng đâu. Đừng có lo”. Paremai trả lời với giọng nhẹ nhàng.
“Em đáng yêu lắm, Pare ạ”. Patiya đưa đầu mũi cao chạm vào vầng trán tròn trước khi đổi chủ đề: “Thế còn về manh mối của thủ phạm, có gì tiến triển không?".
“Puwanarot đang nói chuyện với con trai lớn của bộ trưởng Bộ Lao động, Pakhinai đang tán tỉnh một cô gái con nhà giàu. Nhưng em vẫn chưa trông thấy Pasakorn và Puwinai”. Paremai nói.
“Em quan sát giỏi thật đấy”. Patiya nhìn theo ánh mắt của Paremai: “Anh sẽ đưa em đi làm quen với bọn họ, sẽ vờ hỏi họ giờ. Em hãy chú ý quan sát cho kỹ nhé”.
“Em nghĩ sẽ tìm cách nhảy với bọn họ”.
Patiya cau mặt: “Có rất nhiều cách để tiếp cận bọn họ mà không phải khiêu vũ đâu, Pare”.
“Anh chưa từng nghe câu muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp à?”.
“Nhưng trong trường hợp này thì không được”.
Paremai sửng sốt, thấy vết nhăn hiện rõ trên trán anh. Cô cố trêu đùa nhằm phá vỡ không khí đang bắt đầu căng thẳng: “Anh lo cho em hay đang ghen đấy?”.
“Cả hai”.
“Anh dẫn em đi làm quen với bọn họ đi”.
“Hứa với anh là em sẽ không làm gì ngoài kế hoạch chúng ta đã đặt ra nhé!”.
“Em hứa”.
Patiya gật đầu hài lòng, đưa tay cho cô khoác rồi đi về phía Puwanarot.
Con trai của bộ trưởng Bộ Lao động trò chuyện với Paremai và Patiya một cách thân thiết.
“Rất hân hạnh được làm quen với anh Patiya. Tôi nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt”. Rồi anh quay sang nói với Paremai: “Rất vui khi lại được gặp cô một lần nữa, cô Paremai”.
“Tôi cũng vậy. Nhưng việc anh được nghe về anh Patiya là chuyện tốt hay xấu đấy ạ?”. Paremai gợi chuyện, thi thoảng lại lén nhìn sang Puwanarot. Cậu em họ của Patiya năm nay ba mươi tuổi, khuôn mặt cũng đẹp trai nhưng thấp và gầy hơn Patiya một chút.
“Tôi được nghe tin về anh Patiya khi anh trở thành kẻ bị tình nghi trong vụ án hiếp dâm giết em gái của cô Paremai. Bây giờ vụ án tới đâu rồi? Gần đây không thấy có tin tức gì trên tivi và mặt báo cả”.
“Có lẽ anh nên hỏi Puwanarot thì sẽ rõ”.
“Hỏi cô Paremai là rõ nhất rồi. Vụ án tới đâu rồi ạ?”. Puwanarot hỏi Paremaỉ.
“Cảnh sát vẫn chưa có được manh mối gì cả”.
Puwanarot gật đầu trong khi Patiya nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Mấy giờ rồi Puwanarot?”. Anh nhìn đồng hồ của người kia trong khi tỏ vẻ như đang hỏi thăm hai người em họ khác: “Đến giờ này rồi mà sao vẫn chưa thấy Pasakorn và Puwinai tới dự tiệc nhỉ?".
Puwanarot vén tay áo lên nhìn đồng hồ: “Mới có hơn tám giờ. Chắc sẽ đến ngay đấy”.
“Kia thôi. Vừa nhắc đã đến rồi”. Con trai bộ trưởng nhìn Pasakorn và Puwinai bước qua cửa vào trong. Cả hai đều ăn mặc hết sức bình thường với áo phông và quần slacks. Nhưng một người mặc áo phông dài tay, một người mặc áo cộc tay.
Paremai ngẩng mặt lên khỏi cổ tay của Puwanarot, nhìn theo. Cô quay sang nhìn vào mắt Patiya trong khi anh nói: “Đi làm quen với các em họ của anh đi. Tôi xin phép đưa Paremai đi làm quen với Pasakorn và Puwinai”.
Puwanarot và con trai bộ trưởng nhìn theo sau với ánh mắt khác nhau. Một người ngạc nhiên xen lẫn ghen tức, còn một người lại tỏ ra khen ngợi.
“Nếu bà biết Patiya dẫn con bé đó đi làm quen với họ hàng hết người nọ tới người kia, chắc chắn bà sẽ không thích”. Puwanarot vô tình nói lén ý kiến với giọng điệu căm tức.
“Tại sao vậy?”. Con trai bộ trưởng quay sang tỏ vẻ chú ý, ánh mắt vẫn còn tia ngưỡng mộ vẻ đẹp kiêu sa của Paremai.
“Thì con bé ấy chỉ chầu chực phá hoại thanh danh của dòng họ tôi mà thôi”.
Paremai không kịp né tránh trong khi Pakhinai không biết từ đâu xuất hiện, va mạnh vào người cô. Cũng may Patiya kịp kéo tay cô lại trước khi cô bị mất đà ngã xuống đất.
“Đi mà không thèm nhìn trước ngó sau gì cả. Có mắt hay không?”. Cả giọng nói và hình động đều cho thấy Pakhinai cố tình kiếm chuyện.
Người bị mắng nhíu mày, quay sang nháy mắt với chàng trai bên cạnh, rồi giả vờ khiêu khích: “Cái