Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

kẻ say bét nhè này là ai vậy? Đừng có nói là họ hàng của anh đấy nhé. Xem kìa, chưa gì mà đã say bí tỉ rồi”.
“Mày nói ai say bét nhè?”. Pakhinai gân cổ cãi lại: “Có mày mới là đồ say bét nhè không còn tỉnh táo, đi say mê cái thằng Tây dâm đãng”.
“Nói ai?” Patiya hỏi trống không.
“Còn ai vào đây nữa? Ở đây chỉ có một thằng diễn viên phim khiêu dâm thôi. Là mày chứ còn ai nữa hả cái thằng Tây xấu xa, làm giàu bởi tinh dịch”. Pakhinai vừa nói vừa bước tới gí mạnh ngón tay vào ngực của người đối thoại.
“Cho dù là diễn viên phim khiêu dâm nhưng tao làm việc đúng pháp luật dựa trên sức lực của bản thân, không giống mày lớn thế này vẫn ngửa tay xin tiền mẹ, đồ ăn bám”. Patiya chua ngoa đáp lại.
“Cái thằng rác rưởi”. Pakhinai bừng bừng giận dữ, kéo mạnh cổ áo Patiya.
Paremai lên tiếng: “Anh đang bất lịch sự với anh Pat dấy. Nếu không vì tình họ hàng thì anh cũng phải nể mặt chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay chứ. Bà lớn Nongkhran chắc chắn sẽ không hài lòng nếu biết rằng bà bị đưa lên trang nhất của báo bởi có đứa cháu trai cư xử như một thằng đầu trộm đuôi cướp, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đâu”. Rồi Paremai rít lên: “Vì vậy nếu không muốn đấm vào mặt bà lớn Nongkhran và khiến bản thân mình xấu hổ thì hãy bỏ anh Pat ra!”.
Pakhinai buông cái tay đang túm cổ áo của Patiya ra, quắc mắt nhìn người đang mắng mỏ mình với ánh mắt khinh bỉ, đôi lông mày rậm rạp nhướn cao thách thức: “Mày dám dọa dẫm tao hả con phóng viên quèn kia? Mày biết về tao hơi ít đấy. Mày nghĩ rằng một đứa phóng viên miệng còn hơi sữa như mày mà làm tao sợ ư?”.
Patiya bước tới túm cổ áo của Pakhinai: “Đừng có thô lỗ với phụ nữ như thế, Pakhinai. Nếu mày muốn vỡ mồm thì đến gây sự với tao đây này”.
“Mày là đồ thấp hèn, đồ diễn viên khiêu dâm. Mày nghĩ rằng mày đặc biệt đến nỗi tao không dám đấm mày à? Hừ! Mày cũng chỉ là con của một người mẫu hạng bét mà thôi”.
“Đừng anh Pat. Hắn muốn khiêu khích anh đấy. Đừng mắc bẫy của hắn!”. Paremai vội kéo tay anh.
Sự um xùm nổ ra, mọi người xúm lại.
“Cái gì thế này? Làm cứ như mấy tên đầu gấu ấy”. Pitchaporn, chị gái của Pakhinai bước vào can ngăn.
Tiếng của Pitchaporn vẫn vang lên: “Đúng là anh ở chỗ nào là gây ra bê bối ở đấy đấy anh Pat ạ. Anh không giảm lời châm chọc xuống một chút hay sao?”.
Pimlapat nói chen vào: “Đúng vậy. Đúng là ở chỗ nào cũng toàn gây ra những chuyện xấu xa cả. Mà đang tự nhiên tại sao lại đi đấm anh Pakhinai vậy?”
Pitchaporn và Pimlapat cũng như các cô em họ khác của Patiya, trước mặt anh thì họ tỏ vẻ khinh ghét nhưng sau lưng lại lén tải các clip phim khiêu dâm anh đóng về để xem. Lâu dần, cảm giác khinh ghét đã chuyển sang tò mò muốn biết, muốn thử xem anh có đúng là tuyệt vời và giỏi chuyện giường chiếu như trong clip hay không?
Pawit và Primprau bước tới. Pawit lên tiếng can ngăn: “Đủ rồi đấy. Cãi nhau cứ như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ vậy. Không thấy xấu hổ với khách khứa à?”.
“Thì thằng Pat nó chửi em trước. Nó kiếm chuyện đánh em”.
“Nói cho tử tế nhé Pakhinai. Mày giả vờ đâm vào Paremai trước rồi lại dùng lời lẽ láo lếu để khinh miệt phụ nữ”.
“Phụ nữ như con này mà có danh dự cơ à? Chỉ là một con phóng viên quèn, không biết phân biệt cao thấp. Mày mê nó, bênh vực nó vì nó đã nằm ngửa ra với mày rồi đúng không?”.
“Bịch!”. Patiya tung ra một cú đấm ngay lập tức trong tiếng la hét của các cô gái. Pawit vội bước vào đứng giữa, tách hai người ra. Puwinai bước tới kéo Pakhinai ra ngoài. Tiếp đó là tiếng mắng mỏ của bà lớn Nongkhran: “Cái gì thế này? Chúng mày coi tao là cái cột, cái chày hay sao mà lại đấm đá nhau? Không còn coi đầu bạc đầu trắng ra gì nữa rồi à?”
Tiếng phàn nàn của bà lớn Nongkhran kéo ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về giữa căn phòng, mọi người nhích sang một bên để dành lối đi cho bà. Chỉ có một người duy nhất bước ra khỏi căn phòng.
Patiya bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn mặt để lau tóc, anh sững lại khi không trông thấy Paremai. Anh không nghĩ rằng cô lại đổi ý về nhà vì cô đã tắm và thay bộ đồ ngủ của anh rồi.
“Hóa ra em ở đây à? Em đang đọc gì vậy?”. Patiya hỏi khi nhìn thấy Paremai đang đọc cái gì đó trong tay. Trên mặt bàn trải đầy những tấm ảnh. Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô.
Paremai giật mình, ngẩng mặt nhìn, lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi xuống bởi trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
“Anh... sao không mặc quần áo vào cho đàng hoàng?”. Paremai ấp úng.
“Tại anh không tìm thấy em. Cứ nghĩ là em trốn về nhà rồi nên vội đi tìm”.
“Em không trốn đi đâu mà sợ. Đã nói rồi là đêm nay... ờ... em sẽ ngủ lại đây”.
Paremai cúi đầu ấp úng trả lời khiến Patiya cười tươi. Anh đổi chủ đề.
“Em đọc cái gì vậy?”. Vừa hỏi anh vừa cầm tấm ảnh lên xem, anh sững lại khi thấy đó là hình ảnh tại hiện trường của vụ án: “Đây là ảnh của em gái em mà. Anh đã được nhìn thấy chúng từ tập hồ sơ đội trưởng Tula đưa cho”.
“Đúng vậy”. Cô đỏ bừng mặt phàn nàn: “Anh không ăn mặc cho đứng đắn được hay sao?”.
“Mặc làm gì khi không đầy mấy phút nữa cả hai chúng ta