Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.
lại phải cởi ra?”.
“Anh Pat!”. Paremai kiềm chế sự xấu hổ, ngẩng mặt lên nhìn: “Nếu anh cứ vậy thì đêm nay em sẽ ngủ ở sa lông đấy”.
“Thôi được. Thôi được…” Patiya vội xòe tay giơ lên ngang vai: “Anh xin chào thua. Nói cho anh biết bao lâu nữa chúng ta sẽ đi ngủ?”.
“Một tiếng nữa”.
Patiya nhíu mày: “Em có chuyện gì mà phải suy nghĩ nhiều vậy, trong khi kẻ mà chúng ta nghi ngờ là chủ phạm đã tìm được rồi?”.
“Em sẽ không nói gì với anh nếu anh vẫn chưa mặc quần áo cho đàng hoàng”.
“Đồng ý. Anh đi mặc quần áo ngay đây”.
Paremai nhìn theo thân hình cao lớn của anh rồi đưa mắt nhìn những bức ảnh trên bàn. Đêm nay cô đã có được manh mối của thủ phạm là nhờ vào Patiya và đây chính là lý do để cô ở lại với anh như anh mong muốn.
“Lúc nào em cũng mang theo mình những thứ này hả Pare?”.
“Vâng”. Paremai trả lời. Ánh mắt vẫn không rời tập tài liệu trong tay.
Patiya tỏ ra khó hiểu: “Anh cho rằng không hay chút nào khi một cô gái xinh đẹp đem theo ảnh chụp tại hiện trường vụ giết người còn nhiều hơn cả đồ mỹ phẩm như thế này cả”.
Paremai ngẩng mặt lên nhìn anh, không thể nín được cười: “Cảm ơn anh vì đã cố làm cho em cười. Nhưng mỹ phẩm em cũng có đem theo”.
Anh mỉm cười nói tiếp: “Em có biết em là một cô gái vừa xinh đẹp vừa ghê gớm hay không?”. Patiya thu những bức hình trên mặt bàn lại xem từng tấm một.
“Thế ai nói em như vậy?". Cô nhẹ nhàng hỏi vặn.
“Cái gì? Câu vừa xinh đẹp vừa ghê gớm ấy à? Chính anh là người đặt cho em đấy”. Patiya thản nhiên trả lời.
“Cái gì cơ? Em á?”.
Anh bình thản gật đầu: “Vì sao em lại lấy những bức hình này ra xem?”.
“Để nhắc nhở gã đàn ông là quỷ địa ngục đó đã gây ra những hành động đê hèn gì với em gái em”.
Patiya sửng sốt: “Em còn là cô gái rất đáng sợ đấy Pare ạ. Dù sao em nên để việc đó cho cảnh sát đi. Em cũng đã điện thoại thông báo manh mối với đội trưởng Tula rồi mà. Em đừng xen vào nữa. Nếu anh biết trước em sẽ thế này, thì anh đã không nhận lời với em”.
“Tại lúc đó tình thế cấp bách mà”. Paremai mỉm cười, lảng tránh: ‘Con người ta nhìn mặt thật khó đoán biết được nhỉ. Thật khó tin hắn lại là kẻ xấu xa và ác độc đến như thế”.
“Vấn đề là nó chọn con mồi là người quá thơ ngây”.
“Anh nói đúng. Mai là người quá ngây thơ, chưa từng va vấp, chỉ biết học nên để bị lợi dụng. Nhưng em thắc mắc là tại sao gã ấy lại chọn em gái em làm con mồi để vu khống cho anh?”.
“Vì vô tình em gái em đã bước vào âm mưu của nó chứ sao. Để ngày mai anh sẽ tìm thêm thông tin. Hay nhờ Prim lấy hộ thông tin từ máy tính của nó nhỉ?”.
“Điều đó quá nguy hiểm. Nên để cho cảnh sát xử lý thì hơn”.
“Đồng ý. Vậy bây giờ chúng ta nên làm việc của mình thôi em yêu”. Patiya nói rồi nhấc vòng eo nhỏ lên đùi mình. Paremai giật mình kêu lên trước khi bật cười và đấm liên tiếp vào ngực anh.
“Anh đùa cái kiểu gì thế anh Pat? Anh làm em giật cả mình”.
“Thế em có thích không?”.
Không có câu trả lời vì ngay khi kết thúc câu hỏi, đôi môi mềm mại của anh đã gắn chặt vào bờ môi mọng đỏ của cô.
Nụ hôn đầu tiên của đêm hôm đó thật nồng nàn và kéo dài rất lâu cho đến khi Paremai mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc, Patiya mới rời ra nhìn cô, đưa ngón tay dài thanh mảnh lên vuốt ve quanh làn môi chín mọng của cô.
“Anh nhớ em nhiều đến thế nào em không biết đâu”.
Paremai đỏ bừng mặt, cúi đầu không trả lời.
“Em không biết có đúng không?”. Anh hỏi với giọng cầu khẩn.
Paremai lắc đấu, không chịu nhìn vào mắt anh.
“Vậy em có muốn sang làm việc với anh không? Xong vụ án của Yaimai rồi, em bay sang Mỹ với anh đi”.
Paremai tròn mắt: “Anh đưa em sang với tư cách gì?”
“Làm người nội trợ của anh chứ còn gì nữa. Nhà bên đó to lắm, mà chỉ có anh và bác Chong nên vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Nếu có thêm em ở cùng, chắc sẽ vui hơn rất nhiều”.
Nghe anh nói, Paremai đỏ mặt hỏi sang hướng khác: “Vậy điều mà anh nói với bà lớn Nongkhran rằng anh sẽ lập gia đình là chuyện có thật à? Không phải chỉ muốn trêu chọc bà đúng không?”
“Chuyện làm cho bà nội đau đớn, ngứa ngáy một chút là một chuyện, còn chuyện muốn sống chung với em lại là chuyện khác, đó là chuyện nghiêm túc đấy”.
Anh không nhắc đến chuyện đám cưới trước thì bảo cô nói chế nào được Paremai kìm nén cảm giác tủi thân, trả lời: “Em phải chăm sóc mẹ, không đi được”.
“Em định ôm ấp mẹ đến bao giờ? Em không thể bảo vệ bà suốt đời của em được Pare ạ. Dù thế nào em cũng phải có cuộc sống riêng của em chứ”.
“Mất Mai, em không còn ai khác ngoài mẹ. Em muốn chăm sóc mẹ”.
“Vậy em hãy thuyết phục để mẹ cùng sang Mỹ ở với chúng ta”.
Paremai lắc đầu: “Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu”.
“Nhưng cũng không khó như em nghĩ. Mọi chuyện phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ mà. Nếu nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản, nếu nghĩ phức tạp thì nó sẽ phức tạp”.
Paremai lắc đầu.
“Vậy hãy nói cho anh biết phải làm thế nào em mới chịu sang Mỹ với anh?”.
“Không phải làm gì cả vì em chưa từng nghĩ sẽ sang Mỹ với anh”.
Patiya