Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.
ời mờ mịt, ngực khẽ đau nhói, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, huynh cũng nói, ta làm việc luôn có chừng mực, chuyện này cũng thế. Sư huynh sao không chịu tin Tử Hân?”
“Này….” Mộ Lãnh Liệt cứng họng, nhìn vẻ không thỏa hiệp của hắn, trong lòng biết rõ có nói gì cũng vô dụng, cắn răng, nhất thời tức giận vung tay áo bỏ đi “Đệ….Đệ, không nghe ta khuyên…thì tùy đệ đi! Aizz!”
Nói xong dậm chân bỏ đi.
Mộ Tử Hân đứng tại chỗ, nhìn người bị mình chọc tức bỏ đi, khẽ nhếch môi, nhưng cười đến khổ sở, ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện.
Lúc này, hắn chỉ mong không phải thẹn với lương tâm, không hối hận!
Chữa Trị Phong Ấn
“Ta chỉ đến để đưa thuốc thôi mà, sao lại không thể vào?”
“Không được!”
“Không được gì chứ, ta cũng đâu làm gì hắn đâu, nếu không phải sư phụ ra lệnh, ta còn lười phải đến đây!”
“Không được!”
“Phong Phong, xảy ra chuyện gì?” Nàng hỏi Viêm Phượng bên cạnh, nàng chỉ mới đi ra ngoài bưng chén trà thôi mà, sao lại ầm í rồi hả?
Cố Thiên Phàm giành trước một bước lên tiếng, vẻ mặt tức giận nói: “Cô đến đúng lúc lắm, cô phân xử đi, ta có lòng tốt đưa thuốc đến, nàng ấy lại không cho ta vào, cô có ra lệnh như vậy không?”
Quả thật là như thế, nàng lúc ra ngoài còn bảo Viêm Phượng trông chừng giúp, không cho ai quấy rầy ca ca nghỉ ngơi, thì ra là vậy à?
Cố Thiên Phàm càng nói càng tức, nhìn chằm chằm Viêm Phượng, chỉ kém là chưa trừng lồi cả mắt ra. Viêm Phượng lại vô cùng thản nhiên, vẻ mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt mở miệng, vẫn là hai chữ “Không, được!”
“Cô….” Mặt Cố Thiên Phàm đỏ cả lên, vẻ mặt như hận không thể lao vào huyết chiến một trận.
“Cố công tử!” Lạc Song vội vàng lên tiếng ngăn cản hai người này tiếp tục ầm í, với tính cách tích chữ như vàng kia của Phong Phong, chỉ sợ hắn sẽ bị nội thương luôn “Đa tạ ý tốt của công tử, chỉ là…phu quân ta đang nghỉ ngơi, hay cứ để ta mang thuốc vào đi!”
“Phu…” Vẻ mặt hắn đột nhiên hoảng hốt, nhìn nàng rồi lại lui về sau một bước, khóe miệng co quắp hai cái “Cô….là phu nhân của Chưởng môn Thiên Tích!”
“Đúng vậy!” Vẻ mặt hắn vậy là sao chứ, giống như nàng đang cường thưởng dân nam vậy (=)))) )? Rõ ràng nàng mới là người bị ép buộc mà.
Nghe nàng trả lời như thế, vẻ tức giận trên mặt hắn lập tức được thu hồi, thay bằng vẻ cung kính, hai tay ôm quyền hành lễ “Lạc phu nhân!” Thân người đứng thẳng, quy củ vô cùng, hoàn toàn không còn vẻ cà lơ phất phơ ban nãy, cứ như người mới vừa rồi hoàn toàn không phải hắn.
“Đây là thuốc mà gia sư dặn ta đem đến, có thể giúp Lạc Chưởng môn nhanh chóng khôi phục!” Hắn nói rồi đem thuốc đưa đến.
Lạc Song ngây ngẩn cả người, theo quán tính nhận lấy, Cố Thiên Phàm hóa ra cũng có một mặt mà nàng chưa từng nhìn thấy, có nề nếp đến như thế, thay đổi cũng quá nhanh rồi! Chẳng lẽ thay đổi sắc mặt nhanh là pháp môn tất phải tu luyện của Bạch Mộ?!
“Cáo từ!” Không chờ Lạc Song kịp phản ứng, hắn đã xoay người bỏ đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên trợn mắt nhìn Viêm Phượng một cái, thật giống như đang nói, cô nhớ kĩ cho ta!
Vẻ mặt Viêm Phượng vẫn lãnh đạm, chỉ là chân mày khẽ nhíu lại, chỉ có Lạc Song kịp thời nghe thấy một tiếng hừ lạnh thật nhỏ truyền ra từ môi nàng.
Quay đầu nhìn bóng lưng Cố Thiên Phàm đã đi xa, lại nhìn Phong Phong khó có lúc phải biến cả sắc mặt, chuyện này…..Chắc nàng không bỏ qua điều gì đâu nhỉ?
Khóe miệng không nhịn được giơ giơ lên, ho nhẹ một tiếng, nhích nhích đến gần Phong Phong.
“Phong Phong, tỷ cảm thấy Cố Thiên Phàm thế nào?” Có vấn đềm tuyệt đối có vấn đề! Phong Phong nhà nàng là núi băng vạn năm, là Phong Phong dù đối mặt với nàng cũng chỉ có một vẻ mặt lạnh nhạt, ban nãy đã hừ lạnh! (lạ ghê nơi =v=)
Viêm Phượng lúc này mới quay đầu nhìn Lạc Song một cái, hơi khó hiểu, trong nháy mắt lại phục hồi thành vẻ mặt núi băng, lạnh lùng nặn ra một chữ “Phiền!”
“Ặc….đúng là rất phiền.” Nàng cũng nghĩ thế, cẩn thận nhìn mặt lạnh băng của Phong Phong, lại nhìn thuốc trong tay, quyết định không hỏi nữa, xem ra sau này hạt dưa cũng chỉ đành giữ lại cho mình ăn.
Đẩy cửa vào phòng, Miểu Hiên đã dậy rồi, đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, Thanh Chi đã không thấy đâu. Thấy nàng vào, hắn nhẹ nhàng cười, tao nhã vô cùng.
Trong không khí có hương hoa lê nhàn nhạt, rất quen thuộc, nàng để thuốc xuống, thấy trên bàn có hai chén trà. Sắc mặt nàng hơi tối lại, khẽ cười: “Ca ca, có ai đến sao?”
“Ừ!” Hắn gật đầu đi qua, nhìn nàng, do dự một chút rồi mới nói: “Là Mộ Tử Hân!”
Lạc Song sửng sốt, tay hơi run nhưng đã lập tức bình thường lại, cười đến hơi miễn cưỡng nói: “Có…chuyện gì à?” Vì sao phải chọn lúc nàng không có mặt ở đây.
“Hắn đến đưa đồ!” Hắn kéo tay nàng thản nhiên nói.
“Đồ gì?”
“Một….vật vốn là của muội!”
Vốn là của nàng, nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc, mặt liền biến sắc, hoảng hốt: “Chẳng lẽ là…”
“Đúng!” Đoán được nàng muốn nói gì, hắn tiếp lời “Là Thiên Kiếm!”
Quả nhiên, nàng chậm rãi cúi đầu, hắn đã biết? Mặc dù nàng cố gắng không muốn ng