Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

ười khác biết nhưng với tài trí của Mộ Tử Hân, hắn sao lại không đoán ra. Ngay từ lúc tìm được Thiên Kiếm, hắn đã đoán ra rồi!
“Thật xin lỗi!”
“Đừng lo!” Biết nàng lo lắng điều gì, Miểu Hiên xoa tóc nàng “Hắn không phải là người nhiều chuyện, cho dù hắn có biết, cũng sẽ không nói với người khác. Huống chi Thiên Kiếm là thần khí, linh khí rất nặng. Hắn là người trong Tiên giới, nếu như giữ thứ kia lâu dài, tất nhiên không ổn!”
“Ừm!” nhưng điều nàng lo lắng không phải cái này mà!
“Lạc Nhi!” Sắc mặt hắn hơi nặng nề, giống như không biết mở miệng thế nào, nhìn nàng một lúc sau mới tiếp tục nói: “Trận chiến ở đá Trấn giới, Thiên Tích đã không còn là nơi an toàn, cho nên….”
“Ca ca muốn đến Viêm Hoa môn?” Nàng hỏi.
“Ừ! Thế nhưng….Viêm Hoa môn là một nơi thị phi, hay là muội….”
“Ca ca đi đâu, Lạc Nhi đi đó!” Nàng xen ngang lời hắn, trở tay bắt được tay hắn, hắn lại muốn bỏ đi một mình sao? Tuyệt đối không được, chuyện ở đá Trấn giới, nàng không muốn trải qua lần nữa.
“Muội….” Hắn ngẩn người,do dự một lúc lâu, nhìn nàng không có vẻ thỏa hiệp, đành thở dài, lúc này mới chậm rãi nói: “Được rồi, chỉ là muội phải đáp ứng ta, làm việc không được xúc động, giống như chuyện hạ thuốc ta vậy….”
“Không…không dám! Tuyệt đối không dám!” Hắn còn nhớ rõ, sau khi tỉnh lại không nhắc đến, hóa ra là muốn bộc phát lúc này “Đó…chỉ là sai lầm, sai lầm thôi!”
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, kéo nàng ngồi xuống, bắt lấy cổ tay nàng nói: “Vươn tay ra, để ta xem mạch cho muội!”
“Ừm!” Người đuối lý không thể làm gì khác hơn đành kéo ống tay áo lên đưa tay qua.
Ngón tay thon dài đặt lên cổ tay nàng, một lúc lâu sau, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, xoay phắt đầu sang nhìn Lạc Song “Lạc Nhi! Phong ấn của muội….”
“Sao vậy?” Nàng mờ mịt.
“Ai giúp muội trị thương?”
“Trị thương? Sau khi muội ra khỏi Ma giới, Bạch…..Thượng tiên có thay muội trị thương.” ngẫm nghĩ một lúc, từ lúc ra khỏi Ma giới, cơn đau thường xuyên xuất hiện trên người nàng cứ như đã biến mất “Ca ca, phong ấn của muội làm sao?”
Hắn nhìn nàng “Lực lượng phản phệ trên người muội đã được phong trở lại! Mà….”
“Ý huynh là muội đã khỏi?” Vui mừng đến quá nhanh khiến nàng có hơi không chịu nổi, túm chặt lấy tay hắn “Ca ca, ý huynh là….phong ấn của muội đã được chữa sao? Lạc Nhi….Lạc Nhi sẽ không chết?”
“Phong ấn của muội chỉ mới được chữa hơn phân nửa, không phải là hoàn toàn, hơn nữa…” Hắn nhìn vẻ mặt vui sướng tràn đầy của nàng, sắc mặt hơi đổi, lại sửa miệng “Muội đã không còn bị đe dọa tính mạng, chỉ cần đừng xúc động khiến phong ấn lại bị khơi ra là được!”
“Thật sao?”
“Ừm!”
“Tốt quá!” Nàng gật mạnh đầu, miễn nàng còn sống thì chuyện gì nàng cũng đáp ứng.
Chưa bao giờ biết việc có thể còn sống là chuyện khiến người ta vui sướng đến nhường này. Nàng….sẽ không chết đâu! Nàng có thể sống, có thời gian làm rất nhiều chuyện. Tay nàng không kiềm được run rẩy, nắm chặt lấy tay Miểu Hiên, có cảm giác vui sướng đến muốn bật khóc.
Khóe môi Miểu Hiên giật giật, như muốn nói gì, nhưng vẫn không thể mở miệng. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, mi tâm hơi nhíu lại. Tu vi của hắn, tuyệt đối không thấp hơn Mộ Tử Hân, hắn cũng không có cách gì để chữa phong ấn, sao hắn lại có thể?
Chẳng lẽ….
Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn Lạc Song bên cạnh khó nén vui mừng, ánh mắt chậm rãi trở nên thâm trầm.
Chỉ mong…là không phải!
==============================
“Song Song, Song Song, Song….” trên đường nhỏ, có hai người một trước một sau, người phía sau hơi gấp gáp, vừa đi vừa kêu to, vừa bước nhanh đuổi theo. Người phía trước lại làm như không nghe thấy.
Thính Phong gọi một lúc lâu thì nóng nảy, bay lên không trung rồi ngăn ở trước mặt nàng, oán trách nói: “Song Song, sao cô không để ý ta?”
Lạc Song dừng bước, quét mắt nhìn người phí trước, đột nhiên nhếch miệng cười như hoa Thái Dương, nhẹ nhàng cúi người nói: “Thì ra là Đan Vân Thượng tiên, may mắn may mắn, không biến Thượng tiên ngăn ta lại có chuyện gì không?”
Khóe miệng Thính Phong nhếch lên, y sao lại không nghe ra sự mất tự nhiên và khách khí trong giọng của nàng “Song Song, không lẽ…cô còn đang giận ta?”
“Thượng tiên sao lại nói thế?” Nàng tiếp tục cười “Ngài là Thượng tiên vô cùng quan trọng của Tiên giới, ta sao lại dám giận ngài?”
“Còn nói không có?” Da mặt y lại co giật, nhất thời hơi lúng túng “Giọng điệu này của cô, rõ ràng là….”
“Thượng tiên hiểu lầm!” Khóe miệng nàng càng nhếch “Giọng nói của ta từ nhỏ đã vậy rồi!”
“Song Song!” Y hạ giọng “Cô trách ta nói chuyện cô đi Ma giới với Tử Hân sao? Ta cũng không có cách nào mà, Ma giới quá nguy hiểm, cô lại không để ta đi, ta đành….”
“Làm sao lại vậy?” Nàng cười híp mắt “Thượng tiên làm vậy cũng vì tốt cho ta, sao ta lại trách ngài, mặc dù ngài đã đáp ứng ta, không nói cho bất cứ ai, mặc dù ngài còn thề thốt nói, sẽ không bao giờ nói ra, mặc ngài đã đưa thuốc cho ta, nói sẽ làm hôn mê trong một tháng, thực tế chỉ được có ba ngày, mặc dù ngài nói ngài là người đã nói là sẽ làm, nhưng….Lạc Song làm sao lại cò