Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1429 lượt.
ữa, mà là tức thì khóa chặt tầm nhìn ở anh.
Ngay sau đó, mắt cô như lóe lên, cô ngồi xổm xuống đất, kêu lên thất thanh.
Chiêm Đông Quyến kinh hoàng gọi một tiếng “Tả Tình”, rồi vội vàng chạy tới định dìu cô. Ngờ đâu tay anh vừa chạm vào cô thì cô càng điên loạn hơn, vừa hét vừa cắn mạnh vào tay anh, tiếp đó lại cắn vào những nơi khác trên người anh.
Tạ Minh Hạo hốt hoảng kéo cô ra, nhưng lại sợ làm cô đau, chỉ đành giữ chặt lấy cô. Tay của cô bắt đầu giãy giụa, quơ loạn xạ như muốn nắm lấy gì đó. Chiêm Đông Quyến không những không tránh, trái lại là tiếp tục ở yên đấy.
Rất nhiều người bắt đầu nhìn sang bên này.
Tạ Minh Hạo nói: “Đông Quyến, cậu đi trước đi.” Sau đó xoay Tả Tình về phía mình, ôm chặt cô vào lòng.
Chiêm Đông Quyến gật đầu một cách vô hồn, lẳng lặng trở về xe.
Anh ngồi trong xe một lúc lâu, dấu răng trên bắp tay rất sâu, thậm chí bị rách cả da. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy hai con người bên đê đã ôm chầm lấy nhau.
Anh đột nhiên khởi động máy, phóng nhanh rời khỏi, mãi đến khi không còn nhìn thấy được cảnh tượng phía sau mới từ từ giảm tốc lại.
Về đến trung tâm, anh lại không biết phải đi đâu.
Anh dừng xe, muốn gọi cho ai đó, song lại không làm. Ngón tay không ngừng lướt đi lại trên thân điện thoại. “Phập”, nắp điện thoại đóng lại, sau đó anh lại dùng ngón cái và ngón trỏ bật nó ra. Cứ thế, nắp di động đóng rồi lại mở, mở xong lại đóng. Cũng chính vì vậy mà trục lõi liên kết nắp và thân điện thoại của anh bao giờ cũng hư đầu tiên.
Anh ngồi lặng trong xe rất lâu, cuối cùng khởi động máy, đi đến nơi khác.
Anh gọi điện cho Triệu Lăng Phi.
Không bao lâu, cô đã xuất hiện tại quán bar mà anh hẹn gặp.
“Thật vui vì anh còn biết tới những nơi nhộn nhịp thế này để hưởng thụ cuộc sống. Sao rồi?”
“Đột nhiên muốn uống rượu.”
“Không phải anh ghét nhất là trò này sao?”
Chiêm Đông Quyến cười không đáp.
“Bỏ đi, hiếm khi ra đây, chúng ta không nói chuyện này. Khiêu vũ nhé?”
“Nhảy dán người vào nhau?” Anh cười.
“Vậy thì cho bà già này xin phép vào toilet trang điểm lại đã, để tránh anh thấy vết chân chim của tôi khi mặt sát mặt.” Dứt lời, Triệu Lăng Phi quả nhiên đã cầm túi xách lên đi vào nhà vệ sinh, để lại một mình Chiêm Đông Quyến ngồi đấy.
Trung gian có người đẹp đến tán chuyện, anh cũng chỉ cười cười từ chối.
Anh thưởng thức khúc tình ca xưa mà vị ca sĩ trên sân khấu đang hát, tâm tư không biết lại đã bay đến nơi nào.
Giờ đây chỉ khi trông thấy anh, Tả Tình mới có lại hình bóng của ngày xưa, thật không biết nên vui hay buồn.
Thẩm Tả Tình của ngày trước chưa bao giờ là một người yên lặng như bây giờ.
Anh không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Hai nhà Chiêm - Thẩm là bạn bè lâu năm, nhưng lúc nhỏ, vì thân phận đặc thù của mình, anh rất ít khi ra vào nhà họ Thẩm.
Cho đến tiệc sinh nhật lần đó, một cô gái trẻ từ trên lầu bước xuống với chiếc đầm xòe chỉnh tề, đó là lần đầu tiên anh gặp được Tả Tình. Thẩm đại tiểu thư này hệt như những công chúa mang bệnh kiêu ngạo, được nâng như trứng hứng như hoa, cũng vì thế mà cô không thèm ngó đến anh lấy một mắt.
E là không ai có thể đoán biết được, sau này cô lại muốn làm vợ anh.
Mỗi lần gặp mặt, cô đều như thế, bất kể là đối với anh hay là với Tả Ý, gương mặt bao giờ cũng hất lên trời, nhìn người khác bằng cặp mắt xem thường và khinh bỉ. Từ nhỏ cô đã quen nhiều bạn bè, là cái nhân của vũ trụ, sứ giả cam nguyện bảo vệ đóa hoa Tả Tình cũng vì thế mà không bao giờ thiếu, đêm nào cũng là đêm vui.
Khác hẳn với anh và Tả Ý.
Nhưng dẫu cho xem thường anh vậy đấy, chẳng phải cô cũng đã vâng lời ba mà đính hôn với anh đó sao? Khi nghe được tin này anh cũng rất kinh ngạc, có ai ngờ được một công chúa ngạo mạn như cô lại dễ dàng khuất phục như vậy!
Anh cũng nhớ, cô đã từng cố tình dùng ngữ điệu như thế nào để chỉ vào mũi Tả Ý mà nói trước mặt anh: “Mày dựa vào cái gì mà mang họ Thẩm? Con rơi mãi mãi cũng chỉ là con rơi!”
Anh và Tả Ý tử nhỏ đã mang cùng một nỗi niềm. Một câu nói độc địa hung tợn như thế không chỉ là sỉ nhục Tả Ý, cũng là sỉ nhục anh.
m vang còn chưa dứt, Tả Ý, một cô gái cũng ngang ngược không kém của lúc ấy, đã thẳng tay tát ngay vào mặt chị gái mình.
[4'>
Nếu không phải vì ba của mình, vì cho ba vui lòng, nói thế nào Tả Ý cũng không bước vào nhà họ Thẩm nửa bước.
Ba bảo: “Tả Ý à, ba đã già rồi, đã làm rất nhiều việc sai trái, giờ đây ba chỉ hy vọng chị em con có thể thân thiết hơn, hòa thuận hơn.”
Tiếc rằng, chị em họ chưa bao giờ yêu thích nhau.
“Ngoài từ con rơi này, cô có thể dùng bất kỳ từ nào khác khó nghe hơn để mắng tôi. Hơn nữa Đông Đông cũng đang ở đây, cô không thể ăn nói bừa bãi như vậy!” Tả Ý nạt lại.
Chiêm Đông Quyến đứng phía sau Tả Ý, kéo kéo tay cô, ý bảo cô bỏ đi, dù sao đó cũng là chị ruột của cô.
Chỉ là, cử chỉ rất nhỏ này đã lọt vào mắt của Tả Tình, tay chụp trên gò má rát bỏng vì đau, cô thét lên: “Ăn nói bừa bãi? Mày có tư cách nói những lời này với tao sao? Đúng là mẹ nào con nấy! Gì mà Đông Đông này