Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.
ào đây, suốt ngày cằn nhằn bảo chị dắt nó tới đây tham quan.” Trần Tịnh nhìn tấm biển trường đại học M, hứng khởi nói.
[5'>
Vừa đến công ty, ghế còn chưa kịp ngồi để nghỉ mệt thì họ đã vội vàng chuẩn bị cho cuộc họp với người bên đó. Cuộc họp vừa tiến hành được một nửa, đúng lúc đến phiên Tả Ý phát biểu thì từ bên ngoài, thư ký chợt gõ cửa đi vào: “Giám đốc Ngô, có điện thoại.”
Giám đốc Ngô của chi nhánh công ty chẳng buồn quay đầu lại mà nói: “Tiểu Vương, tôi đã nói là mọi người đang bận. Bảo người đó lát nữa hãy gọi lại.”
“Nhưng mà... là điện thoại của Lệ tiên sinh.” Tiểu Vương tiến thoái lưỡng nan.
“Ai cũng vậy...” Giám đốc Ngô mới nói được một nửa thì chợt phản ứng ra, “Cô nói ai cơ?”
“Là tổng giám đốc, Lệ Trạch Lương Lệ tiên sinh.” Tiểu Vương lặp lại một cách trịnh trọng.
“Lệ tổng?” Giám đốc Ngô xác định lại thêm lần nữa.
“Lệ tiên sinh nói muốn tìm cô Thẩm Tả Ý vừa đến từ tổng bộ.” Tiểu Vương vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh phòng. Cô không biết ai là Thẩm Tả Ý, cô chỉ tò mò người vừa đến từ tổng bộ này là một nhân vật như thế nào mà khiến cho Lệ Trạch Lương phải đích thân gọi điện đến.
Phải biết rằng Lệ tiên sinh này là nhân vật huyền thoại trong tưởng tượng của phái nữ. Một người tuấn tú bất phàm như thế, ngay cả khuyết tật ở chân cũng trở thành một điểm xuyến. Cô cũng chỉ may mắn được nhìn thấy người thật của Lệ Trạch Lương từ xa, trong lần cùng cấp trên đến tổng bộ để làm báo cáo cuối năm mà thôi.
Không ngờ cô gái khá cao ráo, cột tóc đuôi ngựa ngồi ở cuối bàn đứng dậy, rất tự nhiên mà đưa tay hỏi: “Tôi là Thẩm Tả Ý, xin hỏi điện thoại ở đâu?”
Tiểu Vương cười đáp: “Mời cô đi cùng tôi.”
Những người có mặt không hề nhận ra rằng lúc này đây, một Tả Ý tự nhiên thong dong mà họ trông thấy thật sự trong lòng đang điên tiết lên, hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào.
Lệ Trạch Lương chết tiệt, tự dưng làm ầm lên gọi đến tìm cô chi chứ, rõ là muốn chơi cô đây mà.
Cô đến phòng làm việc của giám đốc, vừa làu bàu vừa cầm điện thoại lên. Cô không mang hy vọng gì mà nói: “A lô”, vì chặng đi chặng về mất bao nhiêu thời gian rồi, với cái sức nhẫn nại của người đó, e là sớm đã cúp máy.
“Ừm.” Bên kia truyền đến một âm thanh không vui.
“Tôi là Thẩm Tả Ý.” Cô tiện thể nhìn vị thư ký Vương ấy một cái.
“Thẩm Tả Ý, trước khi lên máy bay em đã nói gì với anh hả?”
“Sao cơ?” Trong nhất thời, Tả Ý bị chuyện máy bay và cuộc họp lúc nãy làm cho choáng váng, buột miệng hỏi lại.
Lần này, anh không những không trả lời cô, trái lại là im lặng, sau đó “cạch” một tiếng, cúp máy một cách vô tình.
Tả Ý nghe tiêng “tút tút” từ trong đó phát ra, vừa tức vừa chau mày. Người này bị gì đây, di động đâu sao không gọi, tự dưng gọi đường dài qua đây, khiến ai cũng biết, hao tài tốn của vậy mà nói chưa được ba câu lại tự dưng cúp máy.
Cô nghiến răng, liếc cái điện thoại vô tội trong tay, đột nhiên phát hiện vị thư ký kia vẫn còn đang ngồi ở vị trí không xa, dùng ánh mắt tò mò mà nhìn cô. Tả Ý lập tức quên đi cú điện thoại vô duyên, cười với vị thư ký, sau đó rất là chuyên nghiệp mà đi ra ngoài.
Có điều, khi cô trở về phòng họp lúc nãy thì phát hiện dường như mọi người không tiếp tục những vấn đề khác, trái lại là tập trung ánh nhìn về cô, họ đều thắc mắc tổng giám đốc tìm cô giữa ngàn dặm đường thế này là để làm gì.
“Tiểu Thẩm.” Trần Tịnh hỏi đầu tiên, “Lệ tiên sinh có căn dặn gì không?”
Tả Ý có thể đoán biết là những người có mặt tại đây đều muốn nghe nội dung cuộc điện thoại, hoặc là, họ sẽ muốn hỏi thẳng cô rằng: “Tìm cô để làm gì?”
Cô vẫn không hề biến sắc mà trở về chỗ ngồi của mình và nói: “Lệ tiên sinh nhờ tôi hỏi thăm các vị đồng nghiệp tại thành C, rằng mọi người đều làm rất khá, vất vả cho mọi người quá.”
Các cô gái có mặt đều phấn chấn cả lên, tiếp tục gia tăng công suất vào công việc trong tay.
Quả là sùng bái mù quáng mà, Tả Ý thầm nghĩ.
Một lúc sau, chị Tịnh mới nghĩ ra mà hỏi Tả Ý: “Nếu đã là hỏi thăm người trong công ty, vì sao Lệ tiên sinh không gọi trực tiếp cho giám đốc Ngô?”
Quả nhiên là gừng càng già càng cay, lý trí phục hồi nhanh hơn người bình thường.
“Vì anh ta lên cơn.” Tả Ý nói nhỏ, vẫn tiếp tục viết viết vẽ vẽ.
“Hửm?” Chị Tịnh nghe không rõ.
“Chắc là tiện thể căn dặn chúng ta ngày mai cẩn thận một chút.”
Sau khi chuẩn bị xong những hồ sơ cần thiết cho cuộc đàm phán vào ngày mai, giám đốc Ngô đãi mọi người dùng cơm.
***
Sau khi chuẩn bị xong những hồ sơ cần thiết cho cuộc đàm phán vào ngày mai, giám đốc Ngô đãi mọi người dùng cơm.
Trong lúc mọi người gọi món thì Tả Ý vào nhà vệ sinh, rút điện thoại ra để xem giờ theo thói quen, cô mới phát hiện từ lúc xuống máy bay đến giờ cô quên không mở nguồn điện thoại.
Bỗng dưng nhớ ra.
Trước khi lên máy bay, anh bảo cô đến nơi nhất định phải gọi điện cho anh, lúc đó cô chỉ thuận miệng đáp lại mà không hề để tâm. Có phải vì không có tin tức của cô mà cô cũng không gọi cho anh, anh tìm cô không được, nên mới gọi vào phòng làm việc của giám đốc Ngô?
Vì vậy khi cô