XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341434

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.

nói: “Sao cơ?” Anh mới tức giận đến vậy.
Từ tận đáy lòng, Tả Ý mỉm cười, vừa để điện thoại về túi xách thì lại cảm nhận được nó rung lên. Cô vội vàng lấy ra lại, là những tin nhắn cô không nhận được do tắt máy.
PM:15:36 - “Em xuống máy bay có mở điện thoại ra thì trả lời lại cho anh. Nếu bị say máy bay thì đừng đến công ty nữa.”
PM:16:20 - “Em phải đến nơi từ lâu rồi chứ, Tả Ý, sao không mở máy?”
PM:17:18 - “Anh tan ca rồi.”
PM:17:32 - “Thẩm Tả Ý!”
Bốn tin nhắn, tin sau ngắn hơn tin trước, cuối cùng biến thành chỉ còn tên cô, phía sau còn đi theo một dấu chấm than đầy sát khí. Trước đây cô thật sự tưởng rằng anh không biết gửi tin nhắn.
Sau đó, còn chưa đến sáu giờ thì cô nhận được cuộc gọi từ người này.
Tả Ý thở dài, đúng là người không có kiên nhẫn.
Vừa gập điện thoại lại định cất vào giỏ thì lại có tin báo tin nhắn.
PM:19:56, là tin nhắn mới, chỉ ngắn gọn vài chữ: “Lúc nãy rất lo lắng cho em.”
Trong giây phút ánh mắt tiếp xúc với dòng chữ trên màn hình, cô gần như là nín thở, trái tim như quặn thắt lại, túm thành một khối nhỏ. Khi cô hồi thần lại hít thở thì trái tim như bỗng phồng ra. Dòng máu ấm nóng ấy như nước ôn tuyền rút từ trái tim rồi lan ra toàn thân, mạch máu như đột nhiên giãn nở, lồng ngực càng đập nhanh hơn.
Cô về đến phòng ăn, ngồi xuống một hồi lâu mới mở lòng bàn tay ra, gõ lên màn hình:
“Thật sự là lúc nãy em đã quên mở điện thoại, em xin lỗi.”
“Tiểu Thẩm, gọi món đi.” Giám đốc Ngô gọi cô.
“Cám ơn, mọi người gọi là được.” Tả Ý nói.
Cơ hồ là không đến vài giây, anh đã trả lời lại. Xem ra anh không phải không có hứng thú với trò nhắn tin, mà chỉ là thiếu một người kích thích anh.
“Ăn cơm chưa?”
“Đang chuẩn bị ăn. Anh đang làm gì thế?”
“Anh đang đi ăn với khách hàng.”
“Xem ra ăn cơm là loại hình hoạt động không biết mệt mỏi của nhân loại.”
“Không phải, loại hình hoạt động không biết mỏi mệt nhất của con người không phải ăn cơm.”
“Thế thì là gì?”
“Là cái mà đã hai ngày rồi chúng ta không có làm.”

Tả Ý bất giác vừa thẹn vừa đuối.
Đương nhiên là cô hiểu anh đang nói gì, vả lại cô dám cá cược là anh chắc chắn đã ngồi trước bao nhiêu người, rồi tỏ ra như rất thâm trầm, mặt không biến sắc mà gửi ra tin nhắn này.






A Diễn, hóa ra trên đời này, chỉ có anh mới là của một mình em.
[1'>
Dùng cơm xong, chị Tịnh đi thăm người bạn học của mình ở thành C, những người khác nói đi dạo phố đêm, rủ Tả Ý đi cùng, cô đã mệt bã người nên lắc đầu lia lịa rồi chuồn về khách sạn. Vốn dĩ cô và chị Tịnh được sắp xếp ở cùng một phòng, nhưng chị Tịnh bảo sẽ không về ngủ, thế thì cô đi lấy chìa khoá, về phòng ngủ một mình vậy.
Vừa vào phòng, cô liền bật ti vi lên và mở rất lớn tiếng, để căn phòng không mấy trống vắng. Lúc tắm rửa, Tả Ý thấp thoáng cảm thấy răng mình nhói đau. Ban đầu cô cũng không chú ý đến, sau khi nằm lên giường, cơn đau mới càng rõ ràng và dữ dội hơn, khiến cô không cách nào ngủ được.
Bèn ngồi dậy xem ti vi luôn vậy.
“Em về khách sạn chưa?”
Hiển nhiên, Lệ Trạch Lương không cảm thấy là cô đã cố tình không bắt máy, đại khái chỉ nghĩ rằng cô còn đang ở ngoài nên không nghe thấy. Tả Ý thở dài, nghĩ ngợi rồi quyết định trả lời anh ba chữ: “Em ngủ rồi.”
Vừa định bấm nút gửi thì một cuộc gọi lại đến, thế là nút “Gửi” biến thành “Nghe”.
Cô ngẩn ra một giây, từ từ kề tai vào điện thoại.
“A lô.” Cô nói.
“Về rồi à?” Anh hỏi.
“Ừ.”
Cô nghe thấy bên kia đầu dây rất ồn ào, chốc chốc lại có người lớn tiếng nói gì đó, dường như bữa ăn ấy vẫn chưa kết thúc. Nhưng tiếng ồn chỉ kéo dài được một lúc thì đã yên tĩnh hẳn, đại khái là anh đã đổi sang một chỗ khác để nói chuyện.
“Ngủ rồi à?”
“Ừm.”
Cô liên tục ậm ừ hai tiếng.
“Em sao thế?” Anh lại hỏi. Giọng điệu ấy khiến Tả Ý cảm giác rõ ràng là anh đã chau mày khi nói câu này.
“Không sao.”
“Chỉ có mình em ở khách sạn sao?”
“Ừm.”
“Em bị sao vậy?” Anh lại hỏi, có vẻ như không vui rồi.
“Không sao.” Cô vẫn đáp lại câu đó.
Sau câu trả lời này, điện thoại chợt không còn âm thanh. Thời gian im lặng dai dẳng là thế, khiến Tả Ý gần như tưởng rằng điện thoại của anh hay của mình đã bị mất tín hiệu. Mãi đến khi cửa phòng bên kia mở ra rồi đóng lại, mang đến vài tiếng huyên náo, Tả Ý mới xác định là anh đã cố tình không lên tiếng.
Tả Ý nghe thấy bên kia đầu dây, có người quen nọ đã chào Lệ Trạch Lương, phá vỡ sự im lặng trong điện thoại. Anh lấy điện thoại xuống, hàn huyên vài câu với người đó.
Sau đó khi một lần nữa đưa ống nghe về bên tại, anh hỏi lần thứ ba: “Em đã bị gì?” Giọng điệu cứng hơn rất nhiều.
“Không sa...” Cô cũng cứng đầu theo, ngờ đâu còn chưa nói xong thì anh đã dứt khoát cúp máy.
Tả Ý nhìn màn hình điện thoại ngẩn ra một lúc, giận quá rút luôn cục pin ra, vứt qua một bên. Cô ngồi trên giường, ôm chặt chiếc gối.
Anh hỏi cô bị sao. Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Lòng cô chợt có cảm giác bài xích anh. Thật sự là bài xích.
Anh