Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

không biết nhường nhịn cô gì cả, còn vô tình gập máy, hơn nữa là hai lần trong cùng một ngày.
Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ khi yêu vốn dĩ là sẽ nổi giận vô cớ, sẽ cảm thấy bất an vô cớ hay sao?
Chẳng lẽ anh không biết khi phụ nữ trở tính, chỉ cần vỗ về một lúc là được sao?
Sống chung mấy ngày nay, anh thường xuyên hung dữ với cô, còn thường xuyên bắt cô phải ì mặt ra chọc anh cười, để anh hết giận. Anh thật sự quan tâm cô, hay chỉ xem cô như một thứ tiêu khiển?
Nghĩ đến đây, Tả Ý lại ôm bên má đã đau đến khó chịu, úp mặt vào giữa hai gối, thương cảm lạ thường. Không hiểu vì sao, tim chợt như co lại, nước mắt lăn tròn, ở trước mặt người khác cô rất ít rơi lệ, nhưng khi ở một mình thì lại là một cô bé hay khóc nhè.
Cậy vào âm thanh rất lớn từ tivi, cô ôm đầu bưng mặt khóc hu hu, mang toàn bộ cái đắng cái chát trong bụng thải hết ra ngoài, nước mũi dính trên mặt cũng mặc kệ.
Khóc một hồi thì dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn, bấy giờ mới quay sang rút khăn giấy để lau nước mắt và nước mũi.
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ trên đầu tủ reo lên.
Cô biết, chẳng qua là khách sạn muốn giới thiệu dịch vụ bữa sáng, hoặc là ai đó muốn hỏi xem mình có cần “dịch vụ đặc biệt” hay không thôi, đây là tình huống thường gặp trong các khách sạn phục vụ cho thương nghiệp. Cô hít hít mũi, nhấc máy lên.
Dùng âm giọng bình tĩnh nhấc mà nói: “A lô”.
Theo thường lệ, những người muốn hỏi về “dịch vụ đặc biệt” khi nghe thấy là giọng nữ thì sẽ không nói gì hết mà trực tiếp cúp máy. Đôi bên hiểu là được.
Nhưng, sau tiếng a lô, cô đã nghe thấy bên kia do dự một lúc rồi nói: “Tả Ý?”
Còn có thể là ai?
Đương nhiên, bằng cách nào cô cũng thoát không khỏi Ngũ Chỉ Sơn của anh. Nó làm cô nhớ đến tên của một bộ phim điện ảnh, tên gì nhỉ, “The Matrix”? Mặc cho cô đi tới đâu, thì cho dù là điện thoại công cộng bên lề đường reo lên đi nữa, cũng rất có thể là anh đang tìm cô.
“Em tắt nguồn sao?” Anh có hơi tức giận.
“Chỉ có anh được ngắt máy, còn em thì không được tắt?” Cô nhăn mặt cãi lại, âm mũi nằng nặc.
Anh lại im lặng, như đang phân tích gì đó, rồi chợt hỏi, “Em không khỏe sao?”
“Không cần anh lo.” Cô dỗi.
“Cảm lạnh?”
“Không có, cũng không cần anh lo.”
“Đau răng?”
“Không liên quan đến anh.”
“Mua thuốc uống chưa?” Anh chau mày hỏi.
“Đau chết cũng không liên quan đến anh.” Cô buồn bã nói, chỉ muốn mang tất cả ấm ức lúc nãy trả lại hết cho anh.
Thế mà anh lại chợt vui vẻ trở lại, chỉ nói: “Chờ anh hai phút.”
Tả Ý đặt điện thoại xuống, chỉ nghĩ là anh có chuyện gì gấp cần xử lý, hoặc có cuộc gọi quan trọng cần phải nghe. Cô chu môi, oán khí trong lòng còn chưa bài ra thì anh lại biến mất.
Nói tóm lại, người đàn ông này nghe cô nói đã bị bệnh rồi, mà vẫn như không nôn không nóng vậy.
Cô chạy vào nhà vệ sinh, qua tấm gương, cô nhìn bên má phải bị sưng lên của mình một hồi, sau đó trở ra, vừa đúng hai phút. Điện thoại trong phòng lại reng, quả nhiên là từng được giáo dục bởi nước Đức, rất đúng giờ.
“Anh vừa rồi anh bảo thư ký Lâm kiểm tra giờ bay, 11 giờ sẽ có chuyến bay đến thành C, em chờ anh ở khách sạn.” Anh dùng ba câu ngắn gọn để tóm gọn sự việc, hơn nữa không hề có đường cho cô từ chối.
“Chờ anh để làm gì?” Tả Ý nhất thời chưa tiêu hoá hết những lời anh nói.
Anh ấy mới nói gì cơ?
“Anh nói thật sao?” Một lúc sau, cô gắn pin vào lại, gửi cho anh một tin nhắn.
“Giả đó.”
“Ồ.”
Cô ngượng ngùng nhắn lại một chữ. Sau đó đặt đầu xuống gối xem tivi, kênh truyền hình chuyển qua chuyển lại vẫn không được như ý, cơn đau răng đã khiến cho toàn bộ não của cô co rút lại, cô cứ thế mà bấm, bấm đến khi rất nhiều đài truyền hình địa phương đều đã gửi lời chúc ngủ ngon.
Không biết đã trải qua bao lâu, mí mắt cô bắt đầu đấu tranh, cuối cùng cũng muốn ngủ rồi. Mơ mơ hồ hồ cô dường như nghe thấy tiếng điện thoại reng, bèn nhấc điện thoại trên đầu tủ lên, alô nửa ngày trời mới biết hóa ra là di động đang kêu.
Lúc này, đã là ba bốn giờ sáng.
“Alô.” Cô kề điện thoại vào tai.
“Tả Ý, mở cửa.”
“Hả?” Cô có hơi mơ màng.
“Mở cửa phòng của em.”
“Để làm gì?” Cô ngồi dậy.
“Mở cửa.”
Cô thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Cô đã tắt đèn rồi mới ngủ, vì vậy trong phòng không đủ ánh sáng, khi mở cửa ra, ánh đèn từ hành lang rọi vào từ sau lưng anh, một bóng người cao to hiện lên trước mặt cô. Giây phút ấy, Tả Ý ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Một thoáng sau, não và tay chân cô mới lại phối hợp với nhau, tiếp đó, Tả Ý không cầm được lòng mà nhón chân lên ôm chầm lấy anh.
Anh thật sự... thật sự đã đột ngột xuất hiện trước mặt cô như thế, hệt như một kỳ tích.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh.
Tinh thần vui vẻ, anh dìu cô lui vào phòng, vừa đóng cửa lại thì đã cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngấy chết người.
“Em tưởng anh chọc em cho vui.”
“Anh chưa bao giờ chọc cho vui cả.” Đây là lời nói thật. Lệ Trạch Lương nói xong, lấy thuốc từ trong túi ra cho cô uống, sau đó thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn.
Ngồi trên taxi