XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

, Tả Ý hỏi: “Tại sao không ngủ ở đây?”
Anh nhìn xéo cô một cái rồi nói: “Chẳng lẽ em muốn bạn cùng phòng của em về sớm, nhìn thấy anh nằm trên giường của cô ta?”
Cái này... đúng thật là một vấn đề.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến một nơi.” Lệ Trạch Lương nhìn đèn đóm bên ngoài đường, nói một cách lơ đãng.
Đã gần năm giờ, bầu trời tờ mờ sáng, nhiệt độ lại hơi thấp. Xe taxi lái vào một khu yên tĩnh ở cạnh đường vào học viện.
Họ xuống xe, đi lên lầu ba, Lệ Trạch Lương lấy chìa khoá ra, tìm mãi cũng không lấy được chìa thích hợp.
Tả Ý bồn chồn hỏi: “Anh chắc chắn là anh có thể vào chứ?” Đêm hôm khuya khoắt thế này, rất dễ bị cho là ăn trộm.
Anh nhìn cô không chút cảm xúc: “Chắc chắn.” Sau đó nhấc chậu hoa bên cạnh lên, lấy chìa khoá dự phòng.
Sô pha và giường đều được dùng vải che lại, dường như đã lâu rồi không có người sống ở đây, nhưng mỗi một nơi đều không bị dính bụi, có vẻ như thường xuyên có người đến quét dọn.
Đây là căn hộ hai phòng ngủ, thiết kế rất đơn giản. Cô không suy nghĩ nhiều, vừa tìm thấy phòng liền nhào vô lăn ra giường ngủ.
Rèm cửa trong phòng bị kéo lại, cũng không biết đã ngủ đến mấy giờ, cho đến khi bụng kêu cồn cào, cô mới khó khăn mà mở mắt ra, xuất hiện ngay trước mắt chính là gương mặt đang ngủ say của Lệ Trạch Lương.
Anh nằm nghiêng, hướng mặt về phía cô, mắt nhắm, môi mím chặt. Anh vẫn chưa dậy, có lẽ đã mệt lắm rồi. Suốt đêm không ngủ, bay gần một ngàn cây số để đến khách sạn tìm cô, chỉ bởi vì chứng đau răng nhỏ nhặt.
Nếu nói anh không hề quan tâm cô, là tuyệt đối không thể nào.
Khi anh ngủ, ấn đường giãn ra, hơi thở rất chậm và rất yên tĩnh. Lông mi của anh không dài nhưng rất đều và rậm, mang màu nâu nhạt hệt như màu tóc, cô bất giác đưa tay chạm vào nó.
Không ngờ một cử động nhỏ thế này cũng làm anh thức giấc. Anh từ từ mở mắt ra, vẻ mặt còn mớ ngủ, hai mắt mông lung trông có hơi trẻ con.
Tả Ý vừa cười vừa khép mắt lại giả vờ ngủ.
Anh hơi mơ hồ mà nằm bằng lại, dụi dụi mắt, nhìn sang Tả Ý, lại trở về tư thế nằm lúc nãy - mặt hướng về cô. Nhưng anh không ngủ nữa, mà dùng một tay kéo Tả Ý vào lòng nói: “Em dám canh lúc anh ngủ chọc anh.”
Tả Ý cố nín cười, tiếp tục nhắm mắt.
“Còn giả vờ sao? Xem anh xử lý em thế nào.” Anh nhướn mày, vừa dứt lời đã mở miệng cắn nhẹ vào tai cô.
Từ nhỏ cô đã sợ nhột, ngay trong giây phút hơi thở nóng hổi từ anh phả vào lỗ tai cô thì cô đã không kìm chế được nữa mà kêu ầm lên, cười khanh khách, vừa nấp vừa đẩy anh ra.
Nhưng mà chiếc giường to như vậy, trốn kiểu nào cho được, cô chuyển công thành thủ, dùng tay cù lét anh. Anh bắt giữ một tay của cô, chuẩn bị bắt luôn tay còn lại. Cô liền dùng cả tay lẫn chân vùng vẫy.
Sức lực của cô cũng không yếu, thêm vào hàm răng không mấy tài năng kia mới miễn cưỡng không để anh đắc thắng.
Cô vừa cắn vừa xé cánh tay muốn bắt giữ cô của anh, buộc anh phải rút lui.
“Xem ra em cùng một phe với Nhị Lang Thần.”
“Tại sao?” Cô đùa đến thở hổn hển, khi đặt câu hỏi cũng không hề thả lỏng sự cảnh giác, sợ anh cố tình nói chuyện để đánh lạc hướng mà ra tay bất ngờ.
“Là Hao Thiên Khuyển chuyển thế.”
“Xui xẻo xui xẻo, anh mới là Hao Thiên Khuyển đó!” Vừa nói xong cô lại cắn anh.
“Đấy, bằng chứng thép đây nè, không biết có bệnh chó dại không nữa.”
Cô tức điên lên được, bèn muốn cắn anh một cái để trút giận.
Nhất thời đùa quá khích, trong lúc giằng co Tả Ý sơ ý đá vào chân anh. Động tác của hai người cùng lúc khựng lại, Lệ Trạch Lương hơi nhíu mày.






“Em có làm anh đau không?” Tả Ý buông tay ra, lo lắng hỏi.
Chính trong lúc cô mất cảnh giác, anh nhanh chóng kìm chặt hai tay cô, đè cô nằm bên dưới.
Lần này thì cô không thể động đậy thật rồi, còn vẻ mặt của Lệ Trạch Lương thì chỉ có thể dùng từ “đắc ý” để hình dung.
“Anh chơi ăn gian!” Cô giận dỗi nói.
“Binh bất yếm trá.” Anh cười gian xảo.
“Thẩm Tả Ý không dám nữa.” Khí thế hiên ngang lúc nãy kiên trì chưa được mấy phút thì cô đã bỏ giáp đầu hàng rồi.
“Thẩm Tả Ý không nói ai thấy ghét nữa?” Anh ép từng bước một, không bắt cô tâm phục khẩu phục quyết không bỏ cuộc.
“Thẩm Tả Ý không nói Lệ Trạch Lương thấy ghét nữa.” Lần này cô nhận lỗi khá là dứt khoát.
Anh cũng giữ lời lắm, nghe xong bèn lập tức ngừng tấn công, rất hài lòng mà gật đầu, “Nói sớm đi, hà tất bắt anh dụng hình.”
Ngờ đâu Tả Ý thấy anh buông thõng thì liền cười xảo quyệt, vùng khỏi người anh định cù lét lại để trả đũa. Nhưng động tác của Lệ Trạch Lương nhanh hơn cô, thoắt cái đã tránh khỏi, sau đó lại một lần nữa kìm cổ tay cô.
“Lần này thì em chết chắc rồi.” Anh đột nhiên nói một cách nghiêm túc.
“Em sai rồi.” Cô nhanh nhảu nhận lỗi ngay.
“Lần này là tái phạm. E là không thể bỏ qua dễ dàng như lần trước.” Anh biết rõ những điểm nhột của cô, bèn cúi xuống dùng miệng tra tấn lỗ tai cô.
Anh dùng môi ngậm, đầu lưỡi khậy khậy trái tai nhỏ nhắn, nó khiến cô cảm giác như có rất nhiều con kiến nhỏ đang di chuyển trên trái tim củ