Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
a mình, vừa tê vừa nhột vô cùng khó chịu.
“Không được hôn vào chỗ đó.” Cô vừa kêu vừa lắc đầu biểu tình, nhưng kiểu nào cũng không thoát khỏi môi anh.
Anh rất nghiêm túc nói: “Không được hôn bên này, vậy anh hôn bên kia.” Thế là vờ như chuyển sang tai bên phải.
“Không được hôn bên nào hết! Em biết lỗi rồi.” Cô khẩn cầu tha thiết.
Mục đích chính của anh là chọc ghẹo cô, nào có dễ dàng bỏ qua, môi sắp lại gần rồi...
Trong lúc tình gấp, Tả Ý chợt kêu: “A Diễn, không được hôn.”
Toàn thân anh đột nhiên cứng lại, dừng hẳn mọi động tác.
[2'>
Thần sắc vui đùa mới nãy hoàn toàn biến mất, anh nhìn cô bằng ánh mắt thận trọng.
“Em...” Phát ra một âm thanh, rồi không nói được thêm gì nữa.
Tả Ý thừa lúc anh chần chừ thì nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của anh, nhảy ra đứng bên giường, sau đó chớp mắt đắc ý, “Xem ra A Diễn quả nhiên là tên của anh.”
“Em... sao em lại biết?”
“Em đã lén xem mảnh giấy trong phòng sách của anh, trên đó có viết tên này.” Cô khẳng khái nói như gian kế đã thành vậy.
“Ừm.” Anh đáp lại một tiếng, cúi mắt xuống và không nói gì nữa. Điều này khiến cho câu nói “binh bất yếm trá” mà cô định trả lại cho anh bị cứng lại trong cổ họng, nhất thời không biết phải làm sao.
“Anh giận à?” Cô nhìn anh.
“Không.” Anh cười nhẹ đáp, lại nằm trở về giường. Sau đó giang hai ra tay nói: “Tả Ý, qua đây, cho anh ôm một lúc.”
Tả Ý vừa bị anh chơi, nào có dễ dàng tin anh.
“Không chừng anh lại giở trò gạt em.”
“Không đâu, thật.”
Nghe anh đảm bảo, cô mới bán tín bán nghi mà rúc trở về vòng tay anh, gối lên tay anh.
“Tại sao lại gọi là A Diễn? Em chưa bao giờ nghe ai gọi anh như vậy.” Lời vừa nói ra thì cô cảm thấy câu sau thừa thãi quá. Cô không tiếp xúc quá nhiều với người bên cạnh anh, trong công ty ai dám gọi anh như vậy, ở nhà chú Đàm cũng không gọi thế. Để nhấn mạnh tính quan trọng trong câu hỏi này, cô hỏi thêm lần nữa, “Sao anh lại tên là A Diễn?”
Lần này, anh đã bình tĩnh hơn khi nghe cái tên này, nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói: “Em ngủ với anh thêm một lúc nữa nhé.” Anh dễ dàng chuyển đề tài.
“Anh không thích em gọi anh như vậy à?” Cô vẫn không bỏ ý định mà lái trở về.
“Không phải không thích.”
“Không phải không thích, vậy tức là thích rồi?” Cô hỏi tiếp.
“Suỵt!” Lần này ngay cả câu trả lời ngoài lề anh cũng không nói, chỉ đưa tay làm động tác im lặng, chuẩn bị chìm vào giấc mộng.
Tả Ý nhìn anh tức anh ách, người này lần nào cũng phớt lờ câu hỏi của cô. Và dẫu cho bất mãn là thế, cô cũng đã ngoan ngoãn đi ngủ. Mấy phút sau, Lệ Trạch Lương mở mắt ra.
Kỳ thức anh không hề có ý định ngủ. Nhẹ nhàng nhấc đầu của cô lên, rút tay mình ra, anh khẽ khàng đi ra phòng khách.
Chờ khi Tả Ý thức dậy thì phát hiện anh đã ra ngoài rồi. Trên bàn có một mẩu giấy nhỏ.
“Anh đã xin nghỉ giúp em, hôm nay không cần đi làm. Tủ lạnh trống rỗng, chỉ có sữa tươi và bánh rán, em cứ ăn trước. Anh ra ngoài dạo một lúc.”
Ký tên bên dưới lời nhắn là hai chữ “A Diễn”, Tả Ý đưa tay sờ lên hai chữ ấy, khẽ đọc nó một lần. Quả nhiên là anh thích cái tên này hơn.
“Anh đang ở đâu thế?” Cô gọi điện cho anh.
“Ở ngoài khuôn viên.”
“Ra ngoài dạo với em nhé?”
“Anh không thích đi dạo.” Anh nói thẳng.
“Cứ xem như là đi với em một lần thôi.” Cô năn nỉ.
Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Muốn đi đâu?”
Lần đầu tiên anh đầu hàng, Tả Ý giành thắng lợi giai đoạn một.
Thế là, Tả Ý nhanh chóng thay quần áo, đóng cửa lại rồi vui vẻ chạy xuống lầu, ra khỏi cổng lớn của khu vực này, từ xa cô đã trông thấy Lệ Trạch Lương đang đứng trên vạch sơn trắng ở bên kia đường.
Ngày thường cô chỉ thấy anh mặt đồ công sở, trang phục thẳng thớm, lúc này đây Lệ Trạch Lương mặc quần áo thông thường, cảm giác khác hẳn với khi đi làm.
Anh đang đứng chờ đèn đỏ, song không biết là đang suy nghĩ gì, mắt nhìn sang chỗ khác, không hề trông thấy Tả Ý.
Cô đứng bên vỉa hè đối diện với anh, mở miệng gọi lớn: “A Diễn ~”
Những người đang cùng chờ đèn đỏ đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lệ Trạch Lương cũng đã nghe thấy, quay đầu lại thì thấy cô đang vẫy tay với anh giữa đám đông, khóe môi cũng cong lên nở một nụ cười.
Ở giữa có không ít xe cộ qua lại, Tả Ý thẫn thờ nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đôi mắt của anh cũng đang cười. Và nó, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm.
Hai người sánh vai đi trên con phố phồn hoa nhất của thành C.
Tả Ý chỉ vào tiệm McDonald’s bên lề đường nói: “Em muốn ăn kem.”
“Anh chờ em.” Anh thản nhiên nói, không hiểu ý cô.
Tả Ý nhìn anh: “Tại sao anh không đi mua?”
“Anh đâu có ăn.”
“Nhưng mà em muốn ăn.”
Anh lườm cô: “Anh muốn biết, khi không có anh bên cạnh em sống như thế nào?”
“Cùng lắm em tìm một người đàn ông khác mua giúp em.” Vừa uy hiếp, Tả Ý vừa nhìn về hai anh chàng tóc vàng đang bước tới. “Chào anh” vừa chào xong định tán gẫu thì cô đã bị Lệ Trạch Lương sắc mặt đen thui lôi trở về.
“Thẩm Tả Ý...” Anh bực tức, “Em...”
“Em thế nào? Người nước ngoài chắc chắn hào sảng hơn anh. Không tin chúng ta thử xe