pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341440

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.

m?”
“Em dám!” Anh có hơi giận thật rồi.
“Nếu anh mua cho em ăn, em sẽ không dám.” Nói xong cô liền đổi giọng, “Mua đi mà mua đi mà.”
“......”
“A Diễn, mua cho em đi mà.”
Tuyệt chiêu đã xuất, Tả Ý hài lòng mà nhìn Lệ Trạch Lương lấy tiền ra đến xếp hàng. May là họ đều đang ở tỉnh ngoài, không quen nhiều người, bằng không e là ai nhìn thấy cũng sẽ rớt mất mắt kiếng.
Thật ra, bây giờ cô không mấy thích ăn đồ ngọt nữa, đặc biệt là những món trẻ con thế này, cô làm thế chỉ đơn thuần là tham lam sự nuông chiều hiếm hoi của anh mà thôi.
Tả Ý tay cầm cà rem đứng ăn bên vỉa hè, đứng cạnh cô là một Lệ Trạch Lương vẻ mặt không tự nhiên. Người đi bộ tấp nập, chốc chốc lại có một hai người quay lại nhìn anh, chỉ trỏ rồi thì thầm gì đó.
Cho dù là chi giả có tinh xảo cách mấy, cũng khiến đôi chân của anh trông có hơi khác thường. Cô bỗng chốc hiểu ra vì sao anh không thích đi dạo, trong lòng có hơi áy náy.
Hóa ra, anh ngoài miệng thì cứng như đá, nhưng trong lòng lại vô cùng chiều chuộng cô.
Có người đi ngang đụng phải vai Tả Ý, bờ vai bị đẩy sang một bên làm tay cô bất chợt chạm trúng tay Lệ Trạch Lương. So với tay cô, tay anh lạnh hơn một chút.
Cô cắn một miếng lớp vỏ giòn giòn bên ngoài, đi sát vào anh giữa dòng người đông đúc, khi một lần nữa vô tình chạm vào tay anh, cô thừa cô nhẹ nhàng móc tay vào đó. Giây phút ấy, ánh mắt đang nhìn về phía trước của anh không hề có gì lay động, bước chân cũng không chút do dự.
Bụp bụp, bụp bụp, bụp bụp... Cô thầm đếm nhịp tim của mình, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp và khó chịu đến vậy. Không ngờ cô và anh, ngay cả việc thân mật nhất giữa nam và nữ cũng đã làm rồi, mà giờ đây chỉ nắm tay thôi lại khẩn trương đến vậy.
Trong khoảng thời gian này, cô cơ hồ đã nghĩ sẵn tất cả các trường hợp ngượng ngùng sẽ xảy ra sau đó nếu như anh không thích cô làm thế. Vung tay cô ra? Chế giễu cô? Quay lưng bỏ đi?
Chính trong lúc cô sắp bỏ cuộc thì anh nắm ngược lại tay cô. Ngón tay của anh hơi lạnh, thế nhưng lòng bàn tay lại ẩm ướt, động tác nhẹ nhàng vô cùng.
Cô chợt vui hẳn ra, lòng ngọt như mật, hệt như vị kem sữa còn vương lại trên lưỡi vậy.
[3'>
“Chân anh có mỏi không?” Cô kéo kéo tay anh hỏi.
“Tạm ổn.”
“Tạm ổn là sao?”
“Không mỏi.”
“Vậy nếu em mỏi?”
“Thế thì chúng ta quay về vậy.” Vừa nói xong, điện thoại chợt reo lên, anh nhìn sang Tả Ý.
Cô cười bảo, “Anh nghe đi, không chừng là công việc.” Nói xong thì chạy vào ngắm nhìn vật trưng bày bên trong vách kính của tiệm.
“Lệ tiên sinh.” Là Tiết Kỳ Quy, “Chuyện đó...”
“Tôi đã đọc bản kế hoạch rồi, cũng không có gì là không được, hơn nữa điều kiện mà họ đưa ra rất phong phú.”
“Đích thật là vậy.”
“Trong kinh doanh, rủi ro là điều khó tránh.”
Họ nói rất lâu, giữa chừng Lệ Trạch Lương có quay lại nhìn Tả Ý đang đứng trước vách kính. Bên trong vách kính của tiệm châu báu mà cô đang ngắm nghía, là một tủ kính khác nữa. Trong đó trưng bày một cặp hình nộm đúc bằng vàng.
Có vẻ như cô khá thích thú, khom lưng xuống xem. Đại khái vì quá chú ý vào tủ kính mà quên mất mình cũng đang đứng trước vách kính, “bập” một tiếng, trán cô bị va vào vách trong lúc khom xuống.
Cũng cùng lúc đó, đầu của Lệ Trạch Lương cũng vô thức mà giựt bắn ra sau giống như cô.
Phản ứng đầu tiên của cô là lấy lại tư thế rồi lẻn nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai chú ý thấy chuyện xấu hổ của cô thì mới đưa tay xoa xoa vầng trán.
“Lệ tiên sinh?” Tiết Kỳ Quy nói này giờ, thấy Lệ Trạch Lương không đáp lại bèn gọi.
Anh nhất thời lơ là, đành bảo Tiết Kỳ Quy nói lại lần nữa.
Sau khi nói xong chuyện công, anh cúp máy rồi bước tới hỏi: “Xem gì thế?”
“Một cặp gấu hoạt hình, dễ thương quá, nó làm bằng vàng đấy.” Cô chỉ vào chúng và cười nói. Con người của cô rất truyền thống, từ nhỏ đã thích những thứ vàng lấp lánh.
Trước kia Chiêm Đông Quyến tặng quà sinh nhật cho cô, là một đôi bông tai rất trang nhã, sáng lấp lánh, đúng lúc cho cô đeo lên lỗ bông tai vừa bấm. Vậy mà cô lại trề môi nói: “Không hấp dẫn gì hết, chẳng ăn được.”
Chiêm Đông Quyến tròn xoe mắt: “Có thể đổi rất nhiều ký gạo đó.”
“Huống chi em thích vàng hơn.”
“Vào trong xem không?” Lệ Trạch Lương hỏi. Xem ra anh hiểu sở thích của Tả Ý hơn.
“Không xem đâu, cũng không mua.”
Nhân viên trong tiệm thấy hai người đứng to nhỏ bên vách kính, bèn mỉm cười bước tới hỏi, “Chào cô, có thể vào đây ngồi xem.”
“Thích thì mua.” Anh nói rất bình thản và kéo cô vào trong.
Tả Ý bấy giờ mới sực nhớ ra cô đang đi cùng một anh chàng giàu có, chính là loại người cái gì cũng thiếu chỉ duy nhất không thiếu tiền.
Cô cũng không tỏ vẻ ngại ngùng, muốn vui vẻ mua xong rồi đi ra.
Nhân viên tiệm nói loại gấu này có ba kích cỡ, phân biệt nặng bao nhiêu kara, sau đó bày ra cho Tả Ý xem.
“Tôi lấy cỡ to nhất.” Cô chỉ vào nó.






“Cái nhỏ đẹp hơn.” Anh góp ý.
Tả Ý lườm anh, dùng ánh mắt để truyền lời “Anh keo kiệt thật.”
“......”
Lệ T