Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341442

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1442 lượt.

rạch Lương giơ tay lên đầu hàng, moi bóp tiền ra thanh toán.
Tả Ý cũng không làm dáng làm vẻ mà khước từ.
“Lúc nhỏ?”
“Khi còn đi học anh tên Lệ Nam Diễn, sau này mới đổi tên.”
“Tại sao phải đổi?”
“Lúc xem bói, thầy bói đã nói tên Lệ Nam Diễn bạc mệnh, nên ở nhà đã đổi tên cho anh.”
“Nhà anh mê tín thật.”
Lệ Trạch Lương cười.
“Em không thích tên cũ.” Tả Ý nói. “Nhưng vẫn thích gọi anh là A Diễn.”
“Trước đây có người đã không nói thế.” Lệ Trạch Lương nói trong vô thức. Khi đó cô nói cô thích cái tên Lệ Nam Diễn hơn.
“Ai thế?” Tả Ý hỏi.
“Không ai cả.”
“Bạn gái? Mối tình đầu?” Tả Ý nổi hứng. “Anh từng hứa sẽ kể chuyện trước kia cho em nghe mà.”
Anh nghĩ ngợi: “Thật ra cũng không có gì có thể nói, cũng không biết phải nói thế nào.”
“Vậy em hỏi anh đáp.”
“Anh đáp rồi thì có lợi lộc gì?” Anh hỏi.
Đúng là người làm ăn, Tả Ý thầm chê bai.
“Sau này anh cũng có thể hỏi em, chịu không?” Cô nài nỉ, “Em chỉ hỏi ba câu.”
Lệ Trạch Lương đưa tay vén lại tóc của cô, gật đầu.
Thoả thuận thành công.
“Trước khi quen em, anh đã yêu bao nhiêu người?” Câu đầu tiên.
“Giới hạn của tình yêu là gì?” Anh hỏi ngược lại.
“Ơ...” Câu này đúng là làm khó cô rồi, đành thay bằng một câu khác, “Người đã viết chữ A Diễn trên mảnh giấy ấy là ai?”
“Đây là câu hỏi thứ hai?” Anh xác nhận lại từ cô.
“Không, câu lúc nãy anh không trả lời, vì vậy đây là câu thứ nhất.” Cô tức tối nói.
“Trả lời câu sau?”
“Ừm.”
“Là bạn gái trước đây.”
Tim của Tả Ý nhấp nhô một cái, cảm xúc hơi lạ lùng, bất giác lại hỏi: “Cô ấy là ai thế? Hai người đã quen nhau như thế nào? Tại sao lại không ở bên nhau nữa?”
“Em hỏi liên tục ba câu, em định dùng hai cơ hội còn lại để anh trả lời hai câu hỏi nào?”
Tả Ý cân nhắc một hồi, bất lực đáp, “Anh trả lời câu ‘Hai người quen nhau như thế nào?’ Phải nói thật tỉ mỉ, không được qua loa. Nếu không em giận thật đấy.”
“Bọn anh... Luôn học chung một trường.” Anh nói.
Đúng vậy, họ vẫn luôn học chung một trường, bất kể là trường trung học hay là trường đại học ở Đức, một thời anh từng ngỡ rằng trên đời này lại có chuyện hảo hợp đến vậy, sau này mới biết hóa ra là cô vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh.
“Nhưng quen nhau lần đầu tiên như thế nào, anh quên mất rồi.” Anh lại nói.
“Anh ăn gian!”
“Thật sự là anh đã quên.” Anh nói rất thành khẩn.
“.....”
Tả Ý đột nhiên như quả bóng xì hơi. Người này chỉ giỏi chơi Thái Cực với cô, miệng kín như gì vậy.
“Em còn một lượt hỏi cuối cùng.” Anh tuyên bố.
“Không hỏi nữa.” Cô rầu rĩ.
“Vậy xem như tự động từ bỏ.”
Anh không những không dỗ dành mà còn thêm một câu. Tả Ý điên tiết lên được, ngẩng đầu lên cắn thật mạnh vào cằm anh, cho đến khi anh chau mày lại vì đau, cô mới hả dạ mà buông ra: “Câu cuối cùng em để dành, sau này mới hỏi.” Dứt lời thì chạy vào nhà vệ sinh.
Cô cũng đâu thể suốt ngày bị anh áp bức mà không phản kháng đúng không nào.
Lệ Trạch Lương nhìn bóng lưng của Tả Ý, từ từ chìm vào hồi ức.
Lần đầu tiên anh gặp cô là khi nào? Bao nhiêu năm rồi, anh thật sự không nhớ rõ lắm, là mùa thu nào đó hay là vào một ngày hè? Hình như khi ấy họ đều đang học phổ thông, hai học kỳ cuối cùng của năm cuối cấp, vì để anh không bị yếu tố gia đình ảnh hưởng, ông Lệ đã đưa anh đến thành B nhờ bà dì chăm sóc.
Anh ngã ra sô pha, nghe ngóng cô mở nước vào bồn tắm. Tay chống cằm, anh nhớ lại.
[4'>
Hình như, đó là ngày thi cuối cùng của thế vận hội trường.
Nhóm nam sinh lớp anh đã tiến vào trận chung kết cuộc thi tiếp sức 4 x 100. Lúc đó tuy rằng anh còn chạy rất tốt, nhưng lại không thích bị chú ý. Ngờ đâu cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp ấy cứ không ngừng thuyết phục anh.
Cuối cùng, anh đành tham gia. Thật không ngờ vì là lần cuối cùng có cơ hội tham gia cuộc thi của trường, tất cả đều rất dốc sức, từ vòng loại, vòng bảng, mãi đến chung kết.
Anh đã chạy ở thứ tự thứ mấy, anh không nhớ, thứ hai hay thứ ba? Chạy tiếp sức lâu nay luôn là hạng mục thu hút nhất trong môn điền kinh, rất nhiều người đến xem. Anh cũng chạy hết sức mình, một tuyển thủ lớp khác cơ hồ là ngang tài ngang sức với anh, cả hai vượt xa những lớp khác. Nhưng thoắt nhiên trong giây phút sắp giao gậy, một nữ sinh nọ hưng phấn lạ thường mà hét lên: “Lệ Nam Diễn! Cố lên!” Chưa đủ, cô còn rất là kích động mà xông vào đường chạy.
Mắt nhìn sắp đụng vào cô rồi, nhưng anh không kịp hãm tốc độ, thế là cả hai đụng ầm vào nhau lăn luôn xuống đất, cây gậy cũng văng đi chỗ khác.
Họ được dìu đến phòng y tế, không ít bạn học đã vì anh đến chất vấn và mắng vị nữ sinh ấy.
Cô không ngừng xin lỗi mọi người, sau đó cúi gằm đầu không dám nhìn anh.
Anh trông thấy khi cúi đầu, khoang mắt vị nữ sinh ấy rõ ràng là lóng lánh nước, mảnh vải ở khuỷu tay cũng đã bị lủng lỗ, có máu thấm ra ngoài. Bàn tay và đầu gối của anh cũng bị đường chạy bằng nhựa làm bong vài miếng da, toàn thân rã rời. Vì vậy, đủ biết cô bị thương cũng không hề nhẹ.
Người lạnh lùng như anh không ngờ đã không nhẫn tâm mà hỏi: “Nè ~ không sao chứ?”
K