XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

hông ngờ một câu hỏi thăm bình thường vậy thôi mà khi cô gái ngẩng đầu lên, răng thì cắn môi, nước mũi như sắp chảy xuống nhưng miệng thì lại cười.
“Sư huynh, em tên Tô Tả Ý.”
“Ừ.” Anh đáp lại một cách lơ đãng.
“Chúng ta đã từng gặp nhau.” Cô quên hết đau nhức, nhắc nhở anh trong phấn khởi.
“Ừm.” Anh không có hứng thú.
“Em học lớp 10/7, phòng học ở lầu hai ngay đầu cầu thang.” Cô cứ nói huyên thuyên, “Mỗi ngày anh đều đi ngang qua lớp học của em....”
Anh bắt đầu đau đầu, vô cùng hối hận vì sao lúc nãy mình đã đi kiếm chuyện với cô. May mà bác sĩ đã xuất hiện kịp lúc, ngắt ngang sự quấy nhiễu của Tả Ý.
Bác sĩ từ từ giở mảnh vải trên vết thương của anh, anh xuýt xoa vì đau.
Cô áy náy vô cùng, chu môi xin lỗi: “Thật sự là em không có cố ý, chỉ là nhất thời kích động nên mới nhảy ra. Kết quả còn hại lớp anh bị mất danh hiệu.”
“Không có gì, dù sao cũng không quan trọng.” Anh nói nhàn nhạt.
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên mà anh còn có thể nhớ ra. Về sau cô từng nói với anh, họ đích thật đã từng quen biết ở một nơi khác. Chỉ là, anh không tài nào nhớ ra đó là dịp nào.
Lúc ấy Tả Ý chỉ mới mười bốn tuổi, cho dù là tuổi tác hay là vóc người đều thuộc dạng nhỏ nhất lớp, hoàn toàn chưa phát triển hết, là một chú lùn suốt ngày thắt hai bím tóc. Nhưng cô lại rất nổi tiếng, có chuyện bất bình gì cô cũng can ngăn vào. Thế nên rất nhiều nam sinh không thích cô.
Lâu nay cô không mấy cố gắng học tập, giờ học thì suốt ngày cãi bướng với giáo viên, bị mời phụ huynh như là ăn cơm bữa.
Một hôm, anh vào phòng hội đồng giáo viên nộp bài thi, đúng lúc thấy Tả Ý đang đứng đấy, người ngồi bên cạnh có lẽ là mẹ của cô.
Cô giáo nói: “Không ngờ con bé lại dẫn theo vài nữ sinh trong lớp đến nhà người ta lý sự. Tuy rằng em nam ấy đích thật không nên hiếp đáp nữ sinh mới từ dưới quê lên, nhưng những chuyện như thế, đáng lý phải báo cáo cho giáo viên, để giáo viên giải quyết giải quyết mới phải, có hợp lý không?”
Câu cuối cùng của cô giáo, thực tế là quay sang nói với Tả Ý: “Các em làm như vậy, phụ huynh của người ta chạy đến trường nói là đã gây ám ảnh tâm lý cho con trai của họ, em nói phải làm sao đây? Sao chuyện phiền phức gì trong lớp cũng có liên quan đến Tô Tả Ý thế hả?”
Bà Tô nghe xong liền xin lỗi giáo viên, hiền từ vô cùng.
Nhưng từ đầu tới cuối Tả Ý không nói một lời nào cả, chỉ cúi gằm đầu.
Khi anh đi ngang, Tả Ý phát hiện liền ngước lên nhìn. Cặp chân mày vốn đang dính vào nhau chợt giãn ra, còn lén nháy mắt với anh nữa.
Anh vẫn như thường ngày, dời mắt đi, phớt lờ cô, rời khỏi phòng.
Thân hình của cô nhỏ xíu, cũng không hiểu vì sao dáng người như vậy mà lại bộc phát ra được âm thanh lớn đến thế. Mỗi khi anh chơi bóng, chỉ cần cô có mặt thì y như rằng sẽ có tiếng: “Lệ Nam Diễn, cố lên! Cố lên!”
Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, nhà trường cho nghỉ đông, anh đến thư viện ôn bài thì bất ngờ gặp được Tả Ý. Từ đó trở đi, anh không được yên ổn nữa. Mỗi ngày cô đều xuất hiện đúng giờ trước mặt anh.
“Mẹ em làm việc ở đây.” Cô vui vẻ giải thích.
Anh không để ý nghe, chỉ cắm đầu vào quyển sách của mình.
“Anh siêng học thật, nghe thầy cô nói anh muốn thi vào Đại học âm à?” Cô lại tìm chủ đề để nói.
“Tên của anh nghe hay thật, nhưng ai cũng gọi như vậy thì chẳng có gì đặc biệt.” Cô ngồi đối diện anh, chiếc cằm nhỏ kê trên bàn, săm soi hàng mi của anh.
Từ đầu đến cuối đều chỉ có mình cô ngồi nói thì thầm, anh không đáp lại một lời nào cả.
“Hay là để em nghĩ một tên khác.”
Cô thích nhất là đặt biệt danh cho người khác.
Hai chữ “Đông Đông” của Chiêm Đông Quyến đã là biệt danh rất trang nhã. Ví dụ cô bạn cùng bàn trong lớp tên Tất Hải Hồ[1'>, cô gọi người ta là Beautiful, cũng may người ta là con gái, nghe vào cũng không có gì tổn thất.
[1'> Tất Hải Hồ tiếng Trung Quốc đọc là Bi Hai Hu, âm đọc hơi giống với chữ beautiful.
Nhưng, cũng có một bạn cùng lớp khác tên Yên Chính Hoa, cô đặt biệt danh cho người ta là “Yên chi hoa”, đường đường một đấng nam nhi lại bị đính cho cái biệt hiệu như thế. Về sau, toàn khối đều biết việc này, rằng lớp 10/7 có một nam sinh da đen tên là hoa gì đó, nhưng lại không nhớ tên thật của cậu. Có một lần trong giờ thể dục, cậu nam sinh này luôn miệng trò chuyện, thầy thể dục tức quá kêu lớn: “Yên chi hoa[2'>, đừng có nói nữa!” Cả lớp cùng ngơ ra một giây, sau đó phá lên cười.
[2'> “Yên chi hoa” là từ gọi chung son phấn dùng để trang điểm của phụ nữ.
Anh họ Lệ[3'>, làm cô rất muốn gọi anh là hạt dẻ, đơn giản lại dễ nhớ. Nhưng nhất định không thể dùng tên này, nếu không ánh mắt của anh hoàn toàn có thể phanh thây cô.
[3'> “Lệ” tiếng Trung Quốc đọc là “li” đọc thanh thứ tư, “hạt dẻ” đọc là “ban li” cũng là thanh thứ tư, Tả Ý dùng cách láy âm.
Cô vắt óc suy nghĩ.
“A Diễn.” Cô nói, “Em gọi anh là A Diễn nhé.”
Ngòi bút đang viết liên tục trên giấy của anh khẽ ngừng lại một giây.
“Tôi tên Lệ Nam Diễn.” Anh nói rõ.
“Thật sự là A Diễn nghe hay lắm đó.” Hiếm khi cô nghĩ ra được một cái tên vừa hay lại không có ý châm chọc người k