Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
hác.
Anh không nhịn nổi nữa bèn đứng dậy, thu dọn đồ đạc ra về.
Cô chạy theo tiếp tục giải thích: “Vợ của Hoàng Dược Sư tên là Phùng Hành, vốn dĩ là một cái tên rất bình thường, nhưng Hoàng lão tà gọi bà là A Hành, A Hành à, nghe vào là tim như bị co lại vậy, ngay lập tức biến thành một đại mỹ nhân đấy.”
Tả Ý vừa nói vừa chìm đắm trong lời nói của mình, chờ khi hồi thần lại thì người ta đã đi cách cô rất xa rồi.
Sau đó ba của anh đến thành B thăm anh, tiện thể dẫn anh đến dùng cơm cùng người bạn tên Thẩm Chí Hoằng. Hai gia đình ngồi quây quần bên nhau rất hòa đồng.
Thẩm Chí Hoằng có một cô con gái, trắng trẻo lại dẻo mồm, nhìn là biết ngay đó là đứa trẻ đã được nuông chiều từ nhỏ.
Khi biết anh học trường trung học 16, Thẩm Chí Hoằng liền nói: “Cháu cũng học ở đó à?”
Trước khi ra về, Thẩm Chí Hoằng còn nói nhỏ với anh: “Nam Diễn à, Tả Ý nhà chú cũng chung trường với cháu, lớp 10/7 đó. Cháu có gặp qua con bé chưa?”
“Dạ có.” Anh thành thật trả lời trưởng bối, nhưng lại không hiểu giữa Thẩm Chí Hoằng và Tô Tả Ý lại có mối quan hệ gì.
“Vậy cháu chính là A Diễn mà nó suốt ngày kể với chú rồi?” Thẩm Chí Hoằng lắc đầu than ôi.
A Diễn? A Diễn.
Anh không biết phải trả lời như thế nào, đành gật đầu.
“Con bé nói với chú, A Diễn thi vào đại học M, nên con bé cũng phải thi vào trường đó.” Thẩm Chí Hoằng cười khì khì, vỗ vỗ vai anh, “Cậu trai trẻ, dạy nó giúp chú nhé.”
Chỉ với câu này thôi, từ đó Tả Ý càng thêm danh chính ngôn thuận mà đu theo anh. Kết quả là kỳ nghỉ đông ấy, có một cô gái cứ không ngừng chạy theo sau lưng anh gọi “A Diễn, A Diễn” suốt.
Hôm đó là mồng tám tết, anh vẫn còn nhớ rõ ngày này.
Tả Ý lại ngồi bên lề đường chờ anh như mọi ngày, định làm cái đuôi đi theo anh vào thư viện. Cô đeo cặp táp trên lưng, mặc áo lông cừu màu đỏ hồng dài đến thắt lưng, phía dưới là chiếc quần màu trắng, làm như là một thục nữ vậy, hiếm thấy hiếm thấy. Hôm qua tuyết rơi rất lớn, một mình cô ngồi trên đất tuyết chờ anh, chóp mũi và gương mặt đều đã đông lạnh đến đỏ hoe, trông thấy anh từ xa thì đã hô gọi.
Ngồi trong thư viện, sau bao lần bị anh lạnh mặt cô cũng ngoan hơn rồi, không còn quấy nhiễu anh nữa, mà biết mang theo bài vở để làm. Gặp bài không biết, cô sẽ hỏi anh, nhưng anh không có kiên nhẫn ngồi giảng, nên giải luôn ra giấy rồi vứt cho cô cho xong chuyện.
Không ngờ cô khá thông minh, nhìn thế mà cũng hiểu được bảy tám phần.
Cô chăm chú làm bài, chẳng mấy chốc đã hoàn thành đâu đấy, thế là chứng hiếu động lại nổi lên, và cách trị liệu duy nhất chính là nói chuyện với anh.
“A Diễn.”
“Em làm xong rồi.”
“Vậy thì về nhà đi.”
“Em muốn chờ anh.” Cô gượng gạo nói.
Anh lườm cô, giở sách ra khoanh một vài câu tương đối dễ rồi đưa cho cô: “Khi làm bài không được nói chuyện, không được giở trò, chỗ nào không biết thì đánh dấu lại rồi hỏi một lần.”
Tả Ý gật đầu cười hì hì.
Từ đó trở đi, vị giáo viên dạy kèm họ Lệ nghiêm khắc này, bắt đầu công việc giáo dục Tả Ý suốt mấy năm liền.
Họ ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi rời khỏi thư viện, khi đi trên đường, anh cứ cảm thấy có người chỉ trỏ gì đó sau lưng mình. Anh quay lại nhìn, những nữ sinh ấy lại bụm miệng cười rồi nhanh chóng quay mặt bỏ đi.
Có gì đó ngồ ngộ.
Đến ngã tư, Tả Ý hô lớn: “A Diễn, nhanh lên, sắp đèn đỏ rồi.” Vừa nói vừa cuốn gối xông qua đường.
Nhưng anh thì đứng lại bên này.
Khi Tả Ý đã chạy ra đến giữa đường, anh mới bất ngờ nhìn thấy màu đỏ trên quần của cô, dính trên chiếc quần trắng, màu đỏ ấy càng trở nên nổi bật.
Đột nhiên! Anh hiểu rồi.
“Nè!” Anh chạy và gọi với theo Tả Ý đã qua đến bên kia đường, nào ngờ vừa đi được một nửa thì đèn chuyển sang màu đỏ, hai bên làn xe, ô tô phi nhanh qua trước mặt anh, suýt nữa đã xảy ra tai nạn.
Anh đành đi từ từ, lách qua lách lại cuối cùng mới đến được đích.
Tả Ý không biết gì hết, cười hớn hở nói: “A ha, hóa ra A Diễn muốn vượt đèn đỏ.”
Anh lạnh lùng lườm cô một cái: “Em....” Lời đến bên miệng anh lại không biết phải nói sao.
Lúc ấy anh đã sắp là người thành niên, đối với những chuyện này của con gái anh không còn xa lạ, nên không hiếu kỳ, đương nhiên cũng sẽ biết rõ thứ dính trên quần là gì.
“Em gì?” Cô nghiêng đầu nhìn anh kỳ lạ.
E là cô không hề biết đã xảy ra chuyện gì, anh cũng đâu phải là giáo viên sinh lý của cô.
Anh cởi áo khoác ra đưa cho cô: “Mặc vào.”
“Em đâu có thấy lạnh.” Cô thấy thật lạ.
“Kêu em mặc vào!” Anh tăng mạnh ngữ điệu.
Tả Ý đành nhận lấy, ngập ngừng mặc vào. Áo khoác của anh rất dài, mặc vào người cô gần như là che đến hết đầu gối, đương nhiên cũng che được chỗ ngượng ngùng ấy.
“Anh không lạnh à?” Tả Ý hỏi. Anh chỉ mặc một chiếc áo len đi trên con đường tuyết, trông hơi khác người.
“Về nhà mau!” Anh nói rất nghiêm khắc.
“Sao vậy?” Cô vẫn chưa chịu ngưng.
“Về nhà thì sẽ biết.” Anh làu bàu, nhưng sắc mặt lại có hơi ửng đỏ.
“À phải, em còn phải mời anh ăn kem.”
“Còn dám ăn kem nữa, mau về nhà!” Lần n