Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.
ày thì anh điên lên thật rồi.
Đó là kỳ sinh lý đầu tiên của Tả Ý, vậy mà bản thân cô lại không hề hay biết. Hơn nữa, không ngờ lại có người lên đến cấp phổ thông mới bắt đầu phát triển.
Cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cũng không biết săn sóc người khác, cô không hiểu vì sao anh lại đưa áo cho mình mặc, trái lại bản thân chỉ mặc chiếc áo len mỏng, còn đi với cô rất lâu giữa tiết trời dưới không độ.
Sau đó anh đã thi vào Đại học M. Tuy ngày thường anh rất hòa đồng, nhưng lại hơi mang tính thiếu gia, không thích cuộc sống trong ký túc xá, bèn ra ngoài thuê một căn phòng ở gần trường, sống những ngày tháng yên tĩnh.
Vào lễ Nguyên Đán, anh tranh thủ ngày nghỉ đi tham quan khu vực quanh thành phố C, đi ngắm biển của mùa đông.
Hôm sau khi trở về, anh bạn cùng quê trong ký túc xá - Hầu Tiểu Đông gặp anh trên đường bèn nói: “Hôm qua có người đến trường tìm cậu, tìm thấy rồi chứ?”
Anh mơ màng hỏi: “Ai?”
“Một cô bé.” Hầu Tiểu Đông cười gian manh, “Lệ Trạch Lương à, tôi thật không ngờ nhé, ngày thường ngay cả hoa hậu trường cũng không lọt vào mắt cậu, hóa ra cậu có hứng thú với ‘răng sữa’.”
Anh về đến chỗ ở, không thấy ai, bèn vào nhà nấu cơm đọc sách.
Đến trưa, anh đi siêu thị mua ít đồ, vừa mặc áo khoác vào mở cửa ra thì có một người té nhào ra cửa, là Tả Ý. Hình như cô đã ngồi dựa vào cửa nãy giờ, cơ hồ là đã ngủ, vì vậy mới có cảnh tứ chi hướng lên trời thế này.
Cô nằm ngửa dưới đất, sau khi nhìn thấy anh, Tả Ý thừ ra một lúc rồi đột nhiên mếu máo: “A Diễn!”
Cô lén giấu mẹ, một mình từ thành B đến đây, từ bến xe hỏi đến nhà trường, từ trường hỏi đến ký túc xá, lại từ ký túc xá nhận được địa chỉ này từ bạn cùng phòng của anh. Hôm qua cô đã ngồi ở đây suốt đến đêm, may thay có bà dì ở lầu hai đã giúp cô tìm một phòng trọ, sáng sớm thức dậy mua ít thức ăn xong cô lại trở về đây chờ.
Nào có biết anh đã về rồi.
Tả Ý bò dậy, luồn hai tay vào áo khoác của anh, ôm lấy anh rồi òa lên khóc.
Một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi đơn thân vượt một ngàn một trăm cây số đến thăm anh. Một mình lặn lội đường xa đến một thành phố xa lạ, ngoài anh ra thì không còn quen biết ai, mắt nhìn trời lại gần sập tối mà vẫn chưa thấy anh về, trong lòng chắc sẽ sợ hãi lắm? Vậy mà cô lại kìm chế, mãi đến khi gặp được người mình muốn thấy mới chịu rơi lệ.
“Có đói không?” Anh hỏi.
“Không đói, bụng đầy thức ăn vặt.”
“Ba mẹ biết em tới đây không?” Anh có một dự cảm không tốt lành.
Cô ậm ừ một hồi, nói này nói nọ.
“Họ biết, hay là không biết?” Anh gằn giọng, hỏi thêm lần nữa.
Cuối cùng Tả Ý cũng thành thật thú nhận: “Họ... không biết.”
Anh vừa nghe lập tức kéo cô lên định đưa về nhà.
“Không chịu.” Tả Ý dùng hết sức ghì tay áo anh lại.
Cô lau nước mắt, ngẩng cao đầu nói: “Họ cãi nhau rồi, còn bắt em gọi dì Nhậm là mẹ. Em không về đâu!”
Anh dừng lại, quay đâu nhìn cô, lẳng lặng nhìn cô. Chỉ mới nửa năm không gặp mà cô đã cao lên nhiều như vậy, không còn nét trẻ con nữa.
Anh biết cô là con riêng của Thẩm gia. Thật ra lâu nay anh khá khâm phục Thẩm Chí Hoằng, chỉ là không ngờ một người có sự nghiệp thành công như ông, lại có một nước cờ hồ đồ trong chuyện tình cảm.
Một mặt, anh liên lạc với nhà họ Thẩm, mặt khác, anh tiếp tục chăm sóc cô.
Buổi sáng đi học, anh bị dư thêm một cái đuôi. Vừa bước vào cổng trường, anh liền ra lệnh: “Anh đi phía trước, em đi theo anh ở phía sau, nhưng không được nói chuyện với anh, có biết chưa?”
Cô gật gật như con gà mổ thóc.
Cô hiểu rõ nếu như cô không nghe lời, hôm sau nhất định sẽ bị tống cổ về nhà.
May mắn thay lúc ấy Ngành Quản trị của họ cơ hồ đều đang học môn đại cương, một phòng có cả trăm người, ngồi cùng một lớp nhưng đa phần không quen biết nhau. Cô bị anh đặt vào một góc ít bị chú ý nhất trong lớp, cặm cụi làm bài tập mà thầy dạy kèm họ Lệ đánh dấu.
Chỉ có anh bạn đồng hương Hầu Tiểu Đông là biết bí mật này.
“Tiểu Tả Ý à.” Hầu Tiểu Đông nói, “Đừng làm bài nữa, chiều nay Hầu ca ca cúp học dẫn em đi chơi Tàu hải tặc nhé.”
Tả Ý vừa nghe xong hai mắt liền sáng rỡ: “Tàu hải tặc á? Trước đây em...” Tâm trạng vốn đang hưng phấn đột nhiên bị anh lườm một cái, lập tức cụp đầu xìu xuống, “Em... vẫn thích làm bài tập hơn, A Diễn cũng chỉ vì tốt cho em, em không thể tạo thêm phiền phức cho anh ấy, chỉ có cố gắng học tập mới có thể thực hiện ước mơ của mình, làm một người có ích cho xã hội, báo đáp ơn dưỡng dục của ba mẹ.” Cô vô cùng cảm ngộ mà mang câu nói ấy ra đọc lại làu làu.
Anh nghe xong, tỏ ra hài lòng rồi thu dọn sách vở, dẫn cô về nhà.
Ngờ đâu, buổi trưa khi ăn cơm Tả Ý sơ ý làm ướt hết cả người. Cô bèn thay áo của anh, nó dài đến khó tin. Anh đành dắt cô đi mua bộ đồ để mặc tạm. Vì lý do ngại đi vào tiệm bán quần áo với một người khác phái, nên anh kéo Tiểu Đông đi cùng.
Hầu Tiểu Đông nói: “Hiếm có lúc lớp phó học tập chủ động kéo tôi cúp học nhỉ, cậu nói với tôi một tiếng, tôi trốn học dắt cô bé đi là được chứ đâu? Tôi không có bán nó đâu. Huống chi con bé này, lanh như tinh ấy.”
Đúng lúc này, Tả Ý thử đồ xong b