pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.

ước ra cho họ xem: “Thấy sao?” Cô hỏi.
Anh sờ sờ lên vải: “Chất liệu này mặc không thoải mái lắm, không ấm đâu, thay cái khác.”
Cô vâng lời quay vào thử tiếp cái khác.
Có một cô bé cầm hồ lô ngào đường đi ngang qua tiệm, Tả Ý nhìn thấy liền nuốt nước dãi, Hầu Tiểu Đông rất nhạy bén, lập tức nói: “Tiểu Tả Ý, muốn ăn gì đây, Hầu ca ca mua cho em ăn.”
Tả Ý không dám trả lời ngay, mà nhìn sang Lệ Trạch Lương với vẻ sợ sệt: “Ăn một xâu nho được không?”
Anh nói: “Ăn xong lại than đau răng.” Rõ ràng là không đồng ý.
“Ờ.”
Đoạn đối thoại này lập tức chấm dứt.
Hầu Tiểu Đông đứng giữa hai người, nhìn nhìn Tả Ý, rồi lại nhìn Lệ Trạch Lương.
“Chậc chậc, Lệ Trạch Lương, không phải chỉ vì hôm nay, từ lâu tôi đã muốn nói cậu rồi.” Hầu Tiểu Đông lắc đầu, “Cậu có biết gần đây cậu giống y như một con gà mái ấp trứng không? Bảo vệ quá mức đối với thế hệ sau là không tốt đâu nhé.”
Vài ngày sau, khi Tả Ý không còn rất giận ba nữa, Thẩm Chí Hoằng liền đến đón cô. Sau khi lên xe, cô thò cái đầu nhỏ xíu ra nói với anh như đinh đóng cột: “A Diễn, năm sau em nhất định sẽ thi vào đây.”
[5'>
Kết quả, năm đầu tiên thi rớt.
Tuổi của cô vốn dĩ là nhỏ hơn người khác, trước đây không phải vì dốt mà căn bản là không chịu học, may mắn thay sau một năm ôn luyện, quả nhiên đã để cô thi được vào đại học M.
Khó khăn lắm cô mới chuyển đến thành C học đại học thì anh đã lên năm thứ tư, và đang chuẩn bị thủ tục sang du học ở Đức. Cô sụ mặt khóc lóc nói: “A Diễn, em mệt quá.” Đuổi theo anh thật mệt.
Bấy giờ, Tả Ý đã rất cao, không còn như một thằng con trai nữa. Trông thấy Hầu Tiểu Đông cô không còn lễ phép gọi Tiểu Đông là anh, mà kêu “Tiểu Hầu, Tiểu Hầu”.
“Ai đây ta, chẳng phải cái đuôi của Lệ Trạch Lương đây sao? Trở thành thiếu nữ rồi nhé. Ca ca đây còn nhớ như in cảnh tượng năm xưa bị người ta lôi cổ đi mua áo lót với em đấy.” Hầu Tiểu Đông chọc cô.
“Xì, chuyện thế này mà cũng dám lấy ra nói, con nít anh cũng không tha, để em nói cho bạn gái anh nghe, chừng đó cho anh te tua.” Tả Ý nói.
Cô đâu phải sư cô ăn chay, cô không sợ ai hết.
Nhưng mỗi khi gặp phải chuyện bất bình muốn giở chứng, chỉ cần anh nhìn lướt một cái, cô liền im miệng.
“Hệt như chuột gặp phải mèo.” Hầu Tiểu Đông từng hình dung họ như thế, “Sao lại thế nhỉ, ngày thường cậu rất thân thiện với mọi người mà, sao cứ đi với Tả Ý là lập tức biến thành ‘Lãnh diện Diêm Vương’ thế. Giống như....” Anh ngưng lại suy nghĩ, “Giống như một ông bố bắt buộc phải làm ra mặt hằm hằm với con cái. Không biết đến ngày con gái phải xuất giá, người làm bố như cậu có ghen với con rể không nhỉ.”
Cuộc sống đại học là những ngày tháng mà nằm mơ Tả Ý cũng khao khát. Bởi vì, cô lại có thể làm cái đuôi của anh rồi.
Căn hộ hai phòng ấy, từ sau vụ bỏ nhà ra đi rồi chạy tới đây của cô hồi hai năm trước, thì đã được thu dọn thành hai phòng ngủ. Nhưng giờ đây, anh lại không cho phép cô được tiếp tục hành xử quyền lợi chủ nhà như lúc trước. Cô sống trong ký túc xá trường, mỗi ngày chưa đến trời tối thì đã bị Lệ Trạch Lương tống cổ về trường.
Nhưng, đó không phải là ý nguyện của cô, vì vậy mỗi lần cô đều tìm lý do kéo dài thời gian.
“Bảy giờ rưỡi rồi.” Anh nhìn đồng hồ, đây là lời mở đầu cho công cuộc đuổi khách.
“Em còn chưa xong bài tập, làm xong sẽ về.” Cô nói một cách từ từ.
“Về ký túc xá làm tiếp.”
“Nhưng em có chỗ không hiểu phải hỏi anh.” Cô tiếp tục dây dưa.
“Anh có học Luật đâu, hỏi anh làm gì?”
“Ờ...”
Lý do này lỗi thời rồi.
Có một lần, cô thật sự mệt đến không muốn về ký túc xá.
“Đến lúc phải về rồi.” Anh đi tới nói với cô, nhưng lại phát hiện Tả Ý vốn dĩ đang ngồi xem tivi trên sô pha đã ngủ tự lúc nào. Cũng không biết là ngủ thật hay giả, anh khẽ gọi: “Tả Ý?”
Cô không động đậy.
Anh đành bỏ cuộc.
Thế là Tả Ý ma lanh này đã tìm được tuyệt chiêu để đối phó anh: Cứ đến giờ đuổi khách là cô nhắm mắt giả ngủ. Đây là thắng lợi mang tính chiến lược đầu tiên của Tả Ý, hơn nữa lần nào cũng thành công.
Về sau anh cũng để mặc cô, dọn dẹp lại căn phòng mà cô ngủ trước đây, nhưng đưa điều kiện rõ ràng là chỉ được ở đây vào cuối tuần, ngày thường nhất định phải về ký túc xá.
Ngày thường Lệ Trạch Lương rất giản dị, rất nhiều người từng đoán gia đình anh tương đối khá giả, nhưng không ngờ sự thật lại kinh người đến vậy. Đại học năm tư rồi, anh và bạn học cùng chuẩn bị luận án tốt nghiệp, thời gian ở một mình cũng vì vậy mà ít đi, ngày thường phải họp nhóm để hoàn thành bài tập. Lúc ấy, rất nhiều sinh viên năm cuối đều có chỗ ở riêng ở ngoài trường, nhưng chỉ có chỗ của anh là rộng rãi và dễ chịu nhất, nên rất tự nhiên mà trở thành nơi tụ tập của nhóm.






Sống tự lập gần bốn năm qua, Lệ Trạch Lương tuy vẫn ít nói song tính tình đã cởi mở hơn rất nhiều, đặc biệt là sở trường kể chuyện cười mà không mắc cười. Thường xuyên khiến cho Hầu Tiểu Đông phải ôm bụng cười lăn ra sàn nhà, cả nhóm cũng chỉ có một mình anh kể chuyện cười mà nét mặt vô cùng nghiê