Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341449
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.
” Tả Ý liếc anh, “Loại xe sắt vụn này tôi không thèm.”
“Sắt vụn? Một chiếc bốn trăm mấy ngàn, có cho anh bạn họ Lệ bên cạnh cô nhịn ăn nhịn uống mấy năm cũng chưa chắc đã mua nổi.” Anh chàng đào hoa này từng nghe nói về chuyện của Tả Ý và một sư huynh họ Lệ bên khoa Quản trị, thế là hiểu lầm Hầu Tiểu Đông chính là Lệ Trạch Lương trong truyền thuyết, nên mới cố tình khiêu khích như vậy.
Hầu Tiểu Đông chịu giùm một câu, cảm thấy tức cười.
Ngờ đâu, Tả Ý trả đòn nói: “A Diễn nhà chúng tôi mới không có loại xe hình thù quái dị như thế này, người ta chỉ đi loại xe mà phía trước có một con thiên sứ chính giữa có hình chữ B thôi, không biết anh không ăn không uống cả đời cũng mua nổi hay không nữa.” Cô không biết đó là xe gì, nên chỉ hình dung qua loa rồi ném trở lại cho đối phương.
Sau đó thì rất cao ngạo mà quay lại nói: “Tiểu Hầu, chúng ta đi!”
Anh chàng đào hoa ngồi tại chỗ lẩm bẩm: “Bộ có bệnh hay sao, gì mà thiên sứ chính giữa có chữ B, xe đạp mà cô tự ráp hay...” Vừa nói đến đây anh chợt khựng lại: “Thiên sứ chính giữa có chữ B, Bentley?”
Hầu Tiểu Đông cười lăn cười bò mà kể lại cảnh tượng ấy cho Lệ Trạch Lương nghe.
“Thứ gì chứ, tặng em còn không thèm nữa là. Loại người xấu xa đi khắp nơi làm hại con gái nhà người ta thì thôi đi, còn dám so sánh với A Diễn. Nếu so về thành tích và diện mạo, hắn còn chưa đủ tư cách xách dép cho A Diễn nữa. Vậy mà còn tự cho là mình rất giàu nữa chứ, A Diễn chúng ta một ngón tay thôi cũng có thể....”
Lệ Trạch Lương không vui mà lườm cô, ngăn cản cô nói tiếp.
“Mất mặt.” Anh đen mặt nói.
“Đúng đó, hắn thật là mất mặt.”
“Anh nói em đấy.” Vẫn còn đen.
Thật không hiểu Thẩm Chí Hoằng anh minh nửa đời, sao lại sinh ra đứa con gái như thế.
Tả Ý của tuổi hai mươi trông đã khá giống bây giờ, vóc người cao ráo, gương mặt hơi tròn như trẻ con. Mái tóc thẳng tự nhiên đen óng để rất dài, lúc nào cũng được cô cột cao lên như cái đuôi ngựa, trông rất gọn gàng. Cô sợ nóng, rất thích mặc quần bò loại cực kỳ ngắn, để lộ đôi chân thon dài.
Đừng nói ai khác, ngay cả Hầu Tiểu Đông người đã từng chứng kiến đủ mặt quậy phá của cô cũng không cầm được lòng mà nhìn thêm vài cái mỗi khi trông thấy đùi của Tả Ý.
Chỉ cần anh phát hiện, thì sẽ lạnh lùng mà nói với Hầu Tiểu Đông: “Cậu nhìn đi đâu vậy?”
“Con gái nhà cậu không tệ nha, sắp chín rồi.”
Kỳ nghỉ hè đã đến, tháng tám anh sẽ sang Đức, song vẫn phải ở lại trường giải quyết một số việc, vì vậy anh đưa Tả Ý về nhà trước.
“Em không muốn về.” Thật ra là sợ cô vừa đi, anh sẽ sang Đức.
“Trường đã cho nghỉ hè rồi, em ở lại đây cũng chỉ lang thang suốt ngày thôi.” Anh nói.
Khi về thành B, Hầu Tiểu Đông cũng đến tiễn Tả Ý. Cô không quen ngồi máy bay, nên anh đành mua vé xe lửa cho cô.
“Nếu em không ở bên cạnh, anh ấy có bị người khác cướp mất không?” Thừa lúc Lệ Trạch Lương đi mua đồ, cô hỏi Hầu Tiểu Đông một vấn đề vô cùng thực tế.
“Tiểu Tả Ý yên tâm đi. Da mặt em dày như vậy, theo đuổi cậu ấy bao nhiêu năm trời cũng chưa tới tay, những con gái khác càng không có công lực thâm hậu như em.”
“Da mặt em dày hồi nào, rõ ràng là đôi bên đều có ý, biết không?”
“Lời nói này của em, nói với anh hay tự gạt mình thì còn được, em dám đứng trước mặt anh A Diễn của em nói không?” Hầu Tiểu Đông cố tình trợn mắt nhìn lên trời nói.
“Nhưng mà...” Cô bí từ.
“Em có từng thấy ai ‘đôi bên cùng có ý’ giống như kiểu này không?”
“Chắc cũng có.”
“Em có tin là lâu nay cậu ta chỉ xem em là con nít không?” Hầu Tiểu Đông đả kích một cách thẳng thắn.
“Vậy đi, anh lấy ví dụ nhé, em và cậu ta có từng....” Anh vốn muốn hỏi một câu mạnh hơn nữa, nhưng sợ sẽ làm cô em sợ, bèn đổi thành, “Có từng hôn nhau không?”
“Không có.”
“Có nắm tay không?”
“Không có.”
“Cậu ấy có từng nói thích em không?”
“Không có.”
“Có từng mua hoa hay quà tặng cho em, hay là nói lời mật ngọt?”
“Không có.”
“Vậy hai người từ sáng đến tối đi chung với nhau là làm cái gì?”
Tả Ý nghĩ ngợi một lúc, rồi đưa ra một kết luận thê thảm: “Học.”
Đúng lúc Lệ Trạch Lương mua thức uống xong trở về nghe thấy bèn hỏi: “Học cái gì?”
Hầu Tiểu Đông vội vỗ vỗ lên vai Tả Ý, cười hì hì nói: “Tôi đang dạy con bé nhà cậu phải lập chí làm việc lớn, còn phải cố gắng học tập.”
Hai người cùng tiễn Tả Ý ra xe, sau khi ra khỏi nhà ga, anh hỏi: “Cậu nói gì với Tả Ý thế?”
Hầu Tiểu Đông cười hì hì rồi kể lại toàn bộ quá trình cho anh.
***
Một mình anh quay về chỗ ở, đột nhiên cảm thấy căn nhà yên tĩnh lạ thường, đọc được một lúc giáo trình dạy tiếng Đức thì đôi mắt cũng bắt đầu mỏi, thế là lên giường ngủ. Không biết là ngủ đến khi nào, chợt nghe thấy có tiếng mở cửa.
Anh mơ màng lật người lại, không ngờ lại có một người chạy vèo vô phòng, vứt hành lý xuống đất rồi sà vào người anh, khiến anh giật cả mình.
“A Diễn...” Hai chữ vừa dứt, đôi mắt đỏ hoe của Tả Ý đã lập tức ứa ra lệ. Càng khóc càng không ngưng được, nhưng cũng chỉ nghe thấy mỗi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ấy thôi.
Anh ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã tan biến