Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1452 lượt.
hông được cắt, không được uốn, không được nhuộm, ngoài ra thì em muốn làm sao với mái tóc cũng được.”
…….
Cả hai vừa đi vừa nói, khi đi từ bên này qua, họ không chú ý thấy Dương Vọng Kiệt và Doãn Tiếu Mi ở đối diện. Tuy là không nắm tay, nhưng thái độ thân mật như thế, muốn giấu cũng khó.
Dương Vọng Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy một Tả Ý nhõng nhẽo như vậy, càng không ngờ bao ngày không gặp cô và Lệ Trạch Lương đã đi chung với nhau. Anh biết gần đây Lệ thị đã đầu tư một số tiền lớn vào dự án phát triển thành B. Nghe nói là đang hợp tác với Đông Chính trong công trình vịnh Lam Điền, và đã đầu tư trước mấy trăm triệu vào đó.
Điều này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà năm xưa, nếu không phải Lệ Trạch Lương mua lại công trình dang dở của Nghiệp Hưng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, thì làm sao có địa vị hô mưa gọi gió trong ngành bất động sản của Lệ thị ngày hôm nay? Lúc đó chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, thì Lệ thị vừa mới trải qua sóng gió lớn ắt sẽ sập đổ. Nhưng anh đã thành công. Giờ đây xem ra, anh ta lại nhắm đúng thời cơ rồi.
Nếu như người cô thích là một nhân vật như thế, vậy anh cũng chỉ biết than tài không bằng người thôi.
“Ấy, đó không phải là cô Thẩm sao?” Doãn Tiếu Mi nói, lập tức lại trông thấy Lệ Trạch Lương ở bên cạnh: “Cuối cùng thì họ vẫn ở bên nhau.” Cô còn nhớ trong tiệc cưới của anh hai, họ đã ngồi cạnh nhau.
“Ừm, còn muốn mua gì không, không mua thì chúng ta đi thôi, chắc là anh của em ở nhà cũng nôn nóng lắm rồi.” Dương Vọng Kiệt đáp lại.
***
“Em và Lệ Trạch Lương cũng là bạn cùng trường đấy.” Về đến nhà, đang chuẩn bị vật liệu trong bếp thì cô sực nhớ ra mà nói.
“Đại học M?”
“Đúng đó. Nhưng lúc em vào trường thì anh ấy đã tốt nghiệp rồi. Vì vậy chỉ từng nghe nói về nhân vật này thôi, em và anh ấy là bạn cùng trường. Khi đó anh ấy đã rất xuất sắc, còn được nhận học bổng toàn phần đi du học ở Heidelberg, tuy vẫn chưa tốt nghiệp thì đã về nước, nhưng tuyệt đối không phải loại sinh viên muốn vào đại học âm cũng phải nhờ ba lót đường như em.”
“Con gái tụi em, chỉ cần thấy ai ưa nhìn một chút, có chút gia thế là cho rằng người ta xuất sắc.”
Doãn Tiếu Mi cố tình khịt mũi nói: “Sao mà trong bếp có mùi giấm nồng thế nhỉ. Vọng Kiệt, anh làm đổ giấm lên người mình sao?”
Cười một hồi xong, cô lại nói tiếp: “Khi đi học ở trường, không ai biết anh ấy là cậu chủ của Lệ gia tại thành B cả, vì vậy cũng không gây ra xáo động gì lớn. Đến khi anh ấy đã công thành danh toại được mời về tham gia kỷ niệm thành lập trường, thì tụi em mới biết trường mình đã từng có một nhân vật như vậy.”
“Chân của anh ta lâu nay vẫn thế ư? Mọi người không ngại sao?”
“Khi học đại học chân vẫn bình thường, nghe nói còn rất thích chơi bóng rổ nữa, sau này cũng không biết là vì sao, hình như anh ấy bị tai nạn giao thông ở Đức.”
“Tai nạn?”
“Tai nạn gì?” Anh của cô Doãn Tiêu ló đầu vào hỏi.
“Tụi em đang nói chân của Lệ Trạch Lương bị như vậy đại khái là do tai nạn xảy ra ở Đức.”
“Đức? Đâu phải, sao anh lại nghe nói là ở thành B?” Doãn Tiêu nói, “Vào lúc ấy, chuyện này đã dấy lên một náo động nhỏ trong giới kinh doanh.”
“Náo động?” Doãn Tiếu Mi hỏi.
“Trước đây anh từng nghe người khác nói, có một tờ báo lá cải đã tiết lộ tai nạn của Lệ Trạch Lương là cố tình mưu sát. Nhưng cũng không chắc, ngành báo chí bây giờ chỉ lo sợ thiên hạ không loạn thôi, về sau càng lan truyền thì càng không ra gì, đại khái là vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của doanh nghiệp, Lệ thị đã ra mặt phong tỏa mọi tin tức.”
“Hả?” Doãn Tiêu nói đến đây, hai người còn lại đều không hẹn mà cùng há hốc mồm.
Cả hai còn chưa kịp hỏi thêm vì Doãn Tiêu đã bị vợ mình gọi ra ngoài.
“Mưu sát?” Doãn Tiếu Mi chuyển qua hỏi Dương Vọng Kiệt.
“Không rõ.” Dương Vọng Kiệt đáp, “Qua lại chắc cũng là những vụ tranh giành tài sản thôi, người giàu có đa phần đều không thoát khỏi màn kịch này.”
Hai người nhìn nhau, rồi bắt Doãn Tiêu trở về bếp, tiếp tục tra hỏi.
“Mưu sát gì?”
[2'>
“Trước đây Lệ thị và tập đoàn Hải Nhuận có hợp tác với nhau.” Doãn Tiêu từ từ kể, “Hai gia đình cũng rất gần gũi, cùng mở trung tâm mua sắm, lời rất đậm trong lần đó. Nhưng sau này nhà hàng của họ ở thành B bị xảy ra sự kiện ngộ độc ác tính.”
“Có liên quan tới tính mạng?” Doãn Tiếu Mi hỏi.
“Hình như có người đã chết, sự kiện đó lớn lắm, phải nói là một cú đánh mang tính hủy diệt vào hai công ty đã lên sàn này, giá cổ phiếu rớt mỗi ngày từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa. Hơn nữa chính phủ cũng ra mặt xen vào, chính trong lúc này Lệ thị đã đẩy Hải Nhuận ra, không chỉ vỗ mông rút vốn bỏ đi, mà còn cung cấp một lượng lớn tư liệu cho chính phủ.”
“Sao Hải Nhuận lại dễ dàng buông tay như vậy?” Dượng Vọng Kiệt hỏi.
“Đúng đấy, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Có khi nào do chính nội bộ của Hải Nhuận đã xảy ra vấn đề?” Dương Vọng Kiệt phân tích.
“Đại khái là vậy chăng, nếu đúng là như vậy, Lệ thị không chịu tội thay cho Hải Nhuận cũng là lẽ đương nhiên, vì vậy mà hai nhà cắt đứt quan hệ từ đó.”
“Bạn bè g