Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.

ũng là của Lệ thị sao?” Tả Ý hỏi trong kinh ngạc, một lúc sau mới sực nhớ ra và thay bằng ánh mắt ai oán nhìn anh, “Anh không thể có chút lòng thương người sao, chẳng lẽ em đi nhảy lầu mà anh cũng không kéo em lại, còn nói lời châm chọc?”
Đang rửa thì điện thoại reo lên.
“Điện thoại.” Anh nói.
Tả Ý lau tay lên tạp dề rồi đi lấy điện thoại, là cô bạn thân Châu Bình Hinh tìm cô. Mới cãi nhau với chồng nên Châu Bình Hinh khóc lóc tìm Tả Ý tâm sự.
Tả Ý dỗ dành: “Đừng khóc nữa Bình Hinh, tôi đến ngay. Cô chờ ở nhà nhé.”
“Tôi muốn đi uống rượu.”
“Được, chúng ta đi uống rượu.”
“Đàn ông đều không phải thứ tốt!” Châu Bình Hinh nói lời oán hận trong tiếng nấc.
“Ừm, đàn ông đích thật không phải...” Cô nhìn sang Lệ Trạch Lương, những chữ còn lại chợt bị nuốt trở vào, không hùa theo.
Nói điện thoại xong thì Tả Ý vào thay đồ: “Em phải ra ngoài, Bình Hinh khóc rất dữ dội.”
“Muộn vậy rồi.” Anh ngồi trên sô pha, có hơi không muốn cô đi.
“A Diễn.” Tả Ý từ phía sau choàng lấy cổ anh, “Em đi một lúc sẽ về ngay.”
“Anh đi với em.”
“Đừng mà. Em chỉ ra nghe cô ấy tâm sự thôi, anh ở nhà chờ em nha.”
Cô cầm túi xách lên vừa chuẩn bị thay giày thì bị Lệ Trạch Lương gọi lại: “Tả Ý.”
“Sao?” Cô quay lại.
Anh đi sang đó kéo cái cài tóc của cô xuống: “Ra đường cũng không biết soi gương lại, chứng nào tật nấy.”
“Có lúc nhìn anh giống đàn bà thật.” Tả Ý nói.
Lệ Trạch Lương mỉm cười.
“Em có đi không đây?” Anh nhắc nhở.
“Ừm.” Tả Ý mang giày xong, chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại, “Chờ em về nhé.” Tiếp đó một nụ hôn nhẹ đặt lên môi anh, trộm được một cái goodbye kiss.
Cô vốn dĩ đã không thấp, nhưng để nhắm đúng vị trí thì vẫn phải nhón chân lên. Ai ngờ anh phản ứng cực kỳ nhanh, thuận thế kéo cô đến gần, giữ chặt trong vòng tay, cúi đầu hôn thật sâu.
Tả Ý bị anh hôn đến tâm tư loạn cả lên, ôm mặt đỏ hồng dựa vào lồng ngực anh.
“Tả Ý.” Anh gọi.
“Hửm?” Lỗ tai của cô áp trên lồng ngực anh, hễ anh nói chuyện là cô lại nghe thấy trong đó tiếng rung rung.
“Chúng ta mãi mãi cũng như vậy, có được không?”
Anh cúi xuống nhìn cô, màu mắt ấy vốn nhạt, giờ đây đứng dưới ánh đèn, nó lại như đậm hơn một chút, thấp thoáng như có vài gợn sóng, nhưng cái thần trong mắt lại là sự phức tạp mà người ngoài khó có thể hiểu.
Tả Ý chớp chớp mắt hỏi: “Lệ tiên sinh, ngài đang tỏ tình với tôi đấy à?”
Một đề tài nghiêm túc thế lại bị câu nói đùa giỡn của cô làm tan tành.
“Em lúc nào cũng thích chống đối với anh.” Anh xoa xoa vầng trán.
“Đâu có?” Cô biện minh, “Anh bảo em ăn cà chua thì em không dám gắp khoai tây, anh bắt em tăng ca thì em không dám về sớm. Người phụ nữ nghe lời như vậy biết đi đâu tìm chứ? Vậy mà còn nói em chống đối với anh.”
Anh xua tay chịu thua, thả cô đi, trước khi đóng cửa còn nhấn mạnh: “Không được uống rượu với người ta. Khi nào về gọi điện cho anh, anh đón.”
***
Cô đến nhà Châu Bình Hinh, gõ cửa mãi cũng không có ai ra mở, cô lục tìm trong túi mới phát hiện mình quên mang điện thoại, lại đi ra tìm điện thoại công cộng. Sau khi kết nối cuộc gọi, Châu Bình Hinh nói cho cô biết mình đang uống rượu ở vũ trường, bên kia đầu dây ầm ầm tiếng nhạc. Tả Ý biết cô bạn của mình đang muốn mượn rượu giải sầu, bèn vội vàng chạy đi tìm.
Châu Bình Hinh chưa đến mức say mềm, chỉ là ngồi ngây người nhìn sàn nhảy. Hoặc có thể nói từ sau sự cố lần đó thì cô có chút tự kỷ, ngoài công việc ra thì không mấy tiếp xúc gần gũi với ai nữa. Nhưng do gặp và quen Châu Bình Hinh tại Đường Kiều, điều này khiến cô có ý nguyện bảo vệ Bình Hinh.
“Tả Ý, tôi muốn ly hôn.” Trong không gian ầm ầm như thế này, Châu Bình Hinh phải hét rất lớn.
“Không phải hai người rất yêu nhau sao?”
“Trong ví tiền của anh ấy có hóa đơn mua trang sức nữ, nhưng lại không phải mua cho tôi. Tôi hỏi, anh ấy không giải thích mà còn nói tôi không tin tưởng anh ấy, sau đó thì lấy xe ra ngoài.” Châu Bình Hinh cố gắng nói lớn, Tả Ý cố gắng lắm cũng nghe được bảy tám phần.
Cô nựng lên mặt của Châu Bình Hinh: “Đàn ông đều như vậy cả, chẳng thà tự mình tức đến ói máu cũng không chịu giải thích. Đó mới là sức hút đấy Bình Hinh. Hãy bình tĩnh hỏi anh ấy, đừng nổi giận với bản thân nữa.”
“Nếu anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì phải làm sao?”
Vậy thì cắt bỏ phần bên dưới của hắn đi, Tả Ý vốn định nói thế, nhưng khuyên nhủ người ta thì không phải khuyên bằng cách này, nên cô đành nói: “Không đâu, chồng của cô rất chung tình.”






“Cô đừng chọc nữa.” Châu Bình Hinh nói, cô biết hiện giờ Tả Ý và Lệ Trạch Lương đang ở bên nhau, “Hiện giờ cô đang trong thời kỳ mật ngọt, không biết cái khổ của hôn nhân đâu.”
......
Và cứ thế hai người mỗi người một câu, khuyên qua khuyên lại. Vì ngồi trong một nơi ồn ào như vậy, nói chuyện mà giống như cãi nhau, chẳng mấy chốc cả hai đều khàn cả giọng.
Không biết bao lâu sau, Tả Ý mới nhớ ra phải gọi cho Lệ Trạch Lương nói một tiếng, nếu không Lệ tổng mà giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nơi đ