Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

hỉ trong một ngày, thông tin mà anh nhận được quá nhiều, Dương Vọng Kiệt nhất thời cảm thấy đầu óc rối loạn.
***
Hôm sau, sau khi hoàn thành bài báo cáo công trình, Dương Vọng Kiệt lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Để thỏa mãn sự tò mò ngày càng to phồng của mình, cho dù không có trinh thám cũng còn mạng xã hội.
Anh lên mạng tìm kiếm từ khóa “Thẩm Tả Ý”, tin tức có liên quan thật ra cũng không nhiều, có lẽ vì người mang tên này cũng không nhiều, đọc kỹ lại, có một thông tin khiến anh nhớ đến một người - Chu An Hoài.
“Cậu ấm ngân hàng Huy Hỗ quấy rối cấp dưới không thành tức giận thuê người...” Mẩu tin rất dài, bên trong có một câu: Luật sư bên cáo Thẩm Tả Ý.
Dương Vọng Kiệt uống một ngụm nước, tiếp tục kéo xuống, song không thấy tin tức kinh thiên động địa nào liên quan đến Tả Ý. Không có tai nạn xe, không có mất trí, không có Heidelberg, thậm chí không có Hải Nhuận.
Tiên thế giới ảo này, ba chữ Thẩm Tả Ý cơ hồ là một tờ giấy trắng.
Chính trong lúc anh định bỏ cuộc thì bất ngờ lườm thấy một câu ở trang cuối cùng.
“Danh sách diễn viên: Thẩm Huệ - Tô Tả Ý (Khoa Luật).”
Mẩu tín này vốn dĩ không có quan hệ trực tiếp với từ khóa của anh, nhung vì công năng quá mạnh của công cụ tìm kiếm đã mang chữ “Thẩm” trong Thẩm Huệ và chữ “Tả Ý” trong Tô Tả Ý ghép lại rồi đưa ra trước mặt anh.
Một thông tin như vậy căn bản không thể thu hút sự chú ý của Dương Vọng Kiệt, nhưng những chữ “Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, tác phẩm ‘Mụ phù thủy Salem’ của đoàn ca kịch đã đạt được thành công lớn - Mẩu tin trường Đại học M” đã thu hút anh.
Đây rõ ràng là đoàn ca kịch và vở kịch mà Doãn Tiếu Mi từng nói.
Anh kéo đến xem thời gian của mẩu tin, sớm hơn nửa năm so với thời gian Doãn Tiếu Mi vào trường. Ngoài điểm sai lệch nhỏ này ra, tất cả đều khớp với Tả Ý.
Nhưng tại sao lại là “Tô Tả Ý”?
[3'>
Anh không cầm cự được nữa, nhấc điện thoại lên gọi cho Doãn Tiếu Mi.
“Đúng vậy, cô ấy từng đổi họ, trước đây họ Tô, nửa năm trước khi sang Đức đã đổi họ Thẩm, ban đầu mọi người cũng thấy kỳ lạ.” Nghe Dương Vọng Kiệt hỏi thẳng như vậy, Doãn Tiếu Mi cũng vui vẻ trả lời.
“Đích thật kỳ lạ.”
“Ừm. Đã lớn rồi mà còn đổi họ, làm sao mà không lạ cho được. Nhưng mà.... Chuyện như vậy cũng thường thấy mà, có thể do theo mẹ vào một gia đình khác, nghe nói trước đây cô ấy theo họ mẹ. Chuyện như vậy mọi người cũng không tiện hỏi nhiều.”
Dương Vọng Kiệt một mình ngồi trên ghế.
Tô Tả Ý, Thẩm Tả Ý. Hai cái tên này không ngừng xoay vòng trong đầu anh. Đúng lúc Doãn Tiêu đến văn phòng gọi anh vào họp.
“Sao vậy anh bạn, đầu óc đi đâu cả rồi.”
“Doãn Tiêu, cậu có thể giúp tôi điều tra chuyện của Thẩm gia không?” Anh biết về mặt này, Doãn Tiêu có người quen.
“Về chuyện gì?”
“Gia đình.”
“Gia đình?”
“Tôi muốn biết Thẩm Tả Ý và Thẩm Chí Hoằng có quan hệ gì.”
“Thẩm Tả Ý.... là ai?” Anh không nhớ người này đã từng xuất hiện ở đâu.
“Giúp tôi nha.”
Vài ngày sau, Doãn Tiêu quả nhiên đã cho Dương Vọng Kiệt biết kết quả.
“Ông chủ của Hải Nhuận là Thẩm Chí Hoằng có hai đứa con gái. Con gái lớn tên Thẩm Tả Tình, con gái nhỏ tên Thẩm Tả Ý.” Doãn Tiêu kể, “Thẩm Tả Ý là con riêng, vì áp lực của gia đình và xã hội, đến khi trưởng thành mới được vào nhà họ Thẩm.”
“Thẩm Tả Ý là con riêng của Thẩm Chí Hoằng.”
“Đúng vậy.”
Tâm trạng của Dương Vọng Kiệt có hơi kỳ lạ, anh không biết hóa ra Tả Ý lại có một thân thế như vậy. Chả trách anh từng nghe nói cô thường xuyên đến xã đoàn hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí cho những phụ nữ đang cố sức vùng vẫy trong tầng lớp thấp.
***
Bảy giờ rưỡi tối, Tả Ý đang làm nhiệm vụ rửa chén sau khi dùng xong bữa cơm do Lệ Trạch Lương nấu. Đây là công việc mà họ đã phân công cho nhau. Trước đây cô tưởng làm nghề này của anh, chắc sẽ có rất nhiều bữa giao tế, không ngờ đại đa phần lại là, cô tăng ca và anh thì đúng giờ về nhà nấu cơm.
Vào lúc này, truyền hình đang chiếu tin tài chính.
“Trong tuần qua, sự suy giảm liên tục của chỉ số Nasdaq và hiện tượng tăng giá xăng dầu đã khiến cho giá cổ phiếu toàn cầu rớt mạnh, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã đột phá mức giảm thấp nhất trong ba năm qua, từ tháng năm đến nay, chỉ trong vòng ba tháng, tổng giá trị thị trường đã ‘bốc hơi’ 120 tỷ nhân dân tệ.”
Tả Ý nhìn qua tivi một lúc, nhướn mày. Chả trách trong văn phòng ai cũng lẻn theo dõi thị trường chứng khoán, hễ có gì lay động là đồng loạt tụm vào một chỗ.
Tuy nhiên, dẫu cho thị trường cổ phiếu có sụt giảm liên tục đi nữa, cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng nấu ăn của Lệ tổng.
“Chẳng lẽ anh không có mua cổ phiếu?” Tả Ý hỏi. Quái lạ, Ngô Ủy Minh và những người khác khi than thở với cô về cổ phiếu qua điện thoại, đều kêu réo như con heo bị cắt cổ vậy.
“Em có mua sao?”
“Không, em xem tiền như sinh mạng, làm gì nỡ lấy đi mạo hiểm? Lỡ như nó rớt năm sáu chục ngàn, không chừng em sẽ chạy ra ban công nhảy xuống đất.”
“Vậy thì đừng nhảy từ ban công này, nếu không thi thể nằm đó, chủ nhà sẽ trả nhà cho Lệ thị.”
“Cao ốc này c