XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.

ây ồn đến có thể mưu sát thính giác, cô biết anh sợ nhất là tiếng ồn, bèn mượn điện thoại của Châu Bình Hinh rồi đi ra ngoài.
Vũ trường được xây dưới lòng đất, ra khỏi cửa lên mười mấy bậc thang sẽ là mặt đường.
Nếu là cướp sắc, sờ soạng vài cái cũng không chết ai. Hiện giờ tuy không có người đàn ông nào đi ngang và phát hiện sự bất ổn để đứng lại nói giúp cô vài câu, nhưng Chu An Hoài cũng không đến mức sẽ thật sự làm gì đó.
Nghĩ đến đây, cô cũng yên tâm hơn, không ngừng tự trấn an.
Nếu như cô càng hoang mang, càng khiến hắn nghĩ rằng muốn làm gì thì làm đó.
“Chắc là hôm nay không có sứ giả hộ hoa rồi phải không, thật ra thì luật sư Thẩm à, cô không biết đâu ngày thường tôi ngưỡng mộ nhất chính là những phụ nữ trí thức giỏi giang như cô. Mặt thì xinh đẹp, dáng thì chuẩn, còn là luật sư nữa. Nhất là khi cô đứng trước tòa vô cùng chính nghĩa và nghiêm túc mà giúp người đó cáo buộc tôi đấy, trông giống như người tôi muốn cưỡng bức chính là cô vậy, cô nói xem tôi có oan không chứ. Lúc đó nếu như tôi đã ăn cô, tòa có phán tôi tám năm mười năm tôi cũng thấy đáng, nhưng mà....” Giọng điệu của Chu An Hoài trở nên cợt nhả, còn đưa tay vén những sợi tóc xõa trên vai của Tả Ý lên, đưa lên mũi hít hà.
“Chu thiếu gia, bệnh cũ của cậu lại tái phát rồi.” Tả Ý nói.
“Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi. Tên họ Lệ đó chẳng qua là có nhiều tiền hơn tôi thôi. Cô tưởng hắn thật sự có gì tốt à. Một thằng tàn phế, khi làm chuyện quan trọng chắc chắn không bằng sự hưởng thụ mà tôi có thể mang đến cho cô đâu.” Nói xong Chu An Hoài còn nhìn qua hai người bên cạnh mình và cười một cách xấu xa, “Huống hồ chi, không chừng hắn căn bản là không thể.”
Tả Ý chau mày, vốn dĩ cô đã nghĩ rằng không so đo với hắn, qua loa vài câu rồi đi. Tiếc là cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình đối với đàn ông ngoài Lệ Trạch Lương. Ngày thường cô ghét nhất là tiếp xúc cơ thể với người khác, huống chi còn là loại người như Chu An Hoài.
Chưa hết, nói cô đã đành, ngay cả Lệ Trạch Lương cũng bị lấy ra nhục mạ, cô thật sự có hơi nóng giận rồi. Cô vỗ tay hắn ra với vẻ kinh tởm, miệng thì chợt cười nói: “Phải đấy, nếu như cậu thật sự có bản lĩnh, thì hãy đứng trước mặt Lệ Trạch Lương nói, bêu xấu người ta ở sau lưng thì có tài năng gì? Loại người như cậu Chu đây, cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt phụ nữ thôi, mà đến cuối cùng cũng phải nhờ người của Chu gia đến rửa mông cho cậu. Bây giờ có bao nhiêu người nhìn thấy rồi đấy, Chu thiếu gia, nếu cậu còn dám đụng vào tôi, tôi đảm bảo ngày mai cậu sẽ được lên trang nhất.”
Tả Ý chế giễu vài câu xong thì liếc hắn một cái thật lạnh, xua tay nói: “Cảm phiền cậu tránh đường.” Dứt lời thì cúi xuống nhặt điện thoại của Châu Bình Hinh lên, nhưng không ngờ lại bị Chu An Hoài kéo ngược trở lên.
“Buông tay ra!” Tả Ý trừng mắt nhìn hắn.
“Chỉ có vậy mà đã định dọa tao sao?” Chu An Hoài nghiến răng nói, “Mày tưởng tao thật sự không có cách với mày à? Có cần tụi tao đưa mày đến một nơi khác để vui vẻ không?”
Lời vừa dứt, Tả Ý không cầm được cơn giận liền giương tay tát thẳng vào mặt Chu An Hoài, tát tay đánh vào mặt hắn vang lên một tiếng “bốp” giòn giã. Hắn phẫn nộ hất tay một cái, Tả Ý lui lại theo tiềm thức, chẳng ngờ phía sau lại là bậc thang, thế là nhào luôn ra sau.
***
Tại bệnh viện, Châu Bình Hinh cố nén nước mắt gọi vào điện thoại của Lệ Trạch Lương.
Lệ Trạch Lương cơ hồ là run giọng mà hỏi rõ địa chỉ bệnh viện, không ngừng nhắc nhở cô chăm sóc cho Tả Ý. Độ mười phút sau, người đàn ông tuấn tú ấy đã xuất hiện trong bệnh viện.
Trước đây Châu Bình Hinh từng mấy lần nhìn thấy anh từ xa, cũng biết anh nổi tiếng là chỉnh tề, nhưng giờ đây, anh chỉ mặc chiếc áo ngắn tay đơn giản, hơn nữa nút áo cũng chưa cài hết.
Anh nôn nóng đi đến chỗ y tá hỏi xong thì đi nhanh về phía cô.
“Cô là Châu Bình Hinh?” Anh kéo tay cô và hỏi.
Châu Bình Hinh cắn môi gật đầu. Cô cảm nhận được rõ ràng tay của Lệ Trạch Lương run rất dữ dội, lòng bàn tay lạnh băng, thần sắc bất định, đại khái là chưa từng có ai trông thấy dáng vẻ này của anh.
“Tả Ý ở trong đấy?”
Chưa kịp chờ Châu Bình Hinh trả lời thì anh đã đẩy cửa vào trong. Lệ Trạch Lương lập tức tìm thấy giường bệnh của Tả Ý, chân mày chụm vào nhau, trên trán quấn băng bông, cánh tay cũng vì bị thương và phải thoa thuốc.
Anh bước tới, vén sợi tóc bị dính trong khóe miệng cô ra.
“Bác sĩ nói, chỉ cần không bị nôn thì sẽ không có vấn đề lớn. Lúc nãy cô ấy có tỉnh lại một lúc, trong mơ hồ đã bảo tôi gọi điện cho Lệ tiên sinh.” Châu Bình Hinh nói lí nhí. Đương nhiên là Tả Ý không có nói rõ ràng như vậy, mà chỉ lẩm bẩm gọi A Diễn.
May mắn thay Châu Bình Hinh biết A Diễn là ai, lúc đó mới phát hiện người mình cần thông báo nhất chính là Lệ Trạch Lương.
Không biết Lệ Trạch Lương có nghe cô nói hay không, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt của anh khiến người bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng. Anh đứng bên giường dịu dàng vuốt lên mặt Tả Ý, không hề né tránh cô hay là y tá đang tiêm thuốc ở kế bên. Đủ thấy ngày thường anh chẳng để ai v