Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.
ào mắt cả.
Ngờ đâu sau vài giây thất thần, anh quay phắt lại, thần sắc ban nãy thoắt chốc tiên biến, khi hỏi chuyện Châu Bình Hinh, anh lại đã trở thành Lệ tổng đứng nhìn mọi người từ trên cao.
Đôi mắt của anh sẫm màu, nhưng ngữ điệu lại rất bình thản: “Xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt ấy khiến Châu Bình Hinh bất giác rùng mình.
“Tả Ý cùng tôi đi uống rượu, giữa chừng cô ấy nói ra ngoài gọi điện cho anh, không ngờ lại ngã từ cầu thang xuống.” Châu Bình Hinh nói.
“Tự mình té ngã?”
“Nghe nói lúc đó bên cạnh còn có vài người.”
“Vậy người đâu?”
“Thấy tình thế không hay nên đã bỏ chạy, tôi không nhìn thấy họ.”
Đôi mắt của Lệ Trạch Lương hơi híp lại, bàn tay nắm chặt vào nhau kìm nén cơn giận, song miệng vẫn bình tĩnh nói: “Trễ lắm rồi, cô về đi.”
Câu này nghe giống như một câu nói khách sáo, nhưng khí thế mà nó toát ra lại là một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành. Châu Bình Hinh thật sự sợ anh sẽ trách luôn cả cô nên cũng không dám ở lâu, cô nhìn Tả Ý một cái rồi lập tức làm theo.
Sau khi Châu Bình Hinh rời khỏi, anh đến phòng trực ban của bác sĩ hỏi thăm về tình hình của Tả Ý. Xác định ngoài vết thương ngoài da thì không có gì đặc biệt quan trọng.
“Chỉ là....” Bác sĩ trực ca nói, “Sợ sẽ bị chấn thương não, nhưng trước mắt không có cách nào xác định được, chỉ có thể chú ý xem bệnh nhân có bị nôn hay không. Để chắc chắn thì sáng sớm ngày mai hãy làm một cuộc kiểm tra toàn diện.”
Lệ Trạch Lương gật đầu, trước khi về phòng anh gọi điện cho Quý Anh Tùng và Tiết Kỳ Quy.
Lệ Trạch Lương đẩy cửa vào trong, nhìn Tả Ý rất lâu. Tay của Tả Ý đang truyền nước biển, giấc ngủ có vẻ không sâu. Thật ra, từ nhỏ cô đã không sợ tiêm chích hay uống thuốc, có vẻ như dũng cảm hơn anh.
Đúng lúc này, Quý Anh Tùng đến nơi.
Lệ Trạch Lương khẽ đi ra hành lang, Tiết Kỳ Quy cũng gọi điện đến, hai người trao đổi vài câu đơn giản rồi cúp máy.
“Là Chu An Hoài?” Quý Anh Tùng hỏi.
“Ừm.” Đồng tử trong mắt Lệ Trạch Lượng co lại, “Là tôi đã sơ suất.” Anh vốn dĩ định chừa một tay, loại cậu ấm như thế này cho một bài học là được, nhưng không ngờ Chu An Hoài lại thật sự động tay với Tả Ý.
“Cậu định làm thế nào?”
“Bảo hắn tự chặt tay ra rồi lết tới đây xin lỗi.”
“Làm sao mà Chu gia đồng ý được.” Chu An Hoài này tuy không có bản lĩnh, nhưng lại là con trai duy nhất ba đời của Huy Hỗ, làm sao mà Chu gia đồng ý để cho hắn chịu nỗi nhục này.
“Nếu không cái giá sẽ rất đắt.”
“Cậu....” Quý Anh Tùng biết Lệ Trạch Lương không phải loại người đó, nhưng đồng thời cũng rất sợ anh sẽ vì Tả Ý mà nhất thời nông nổi. Lỡ như người nằm trong đó có gì không hay, anh sẽ làm ra hành động cực đoan.
Lệ Trạch Lương cười lạnh, “Anh Tùng, trên đời này cách giết người có rất nhiều, loại bỏ tiền mua mạng người là phương pháp ngu xuẩn nhất, tôi vẫn chưa muốn dùng cách đó.”
Quý Anh Tùng nghe xong thì không nói thêm nữa, anh biết Lệ Trạch Lương đã biết rõ phải làm sao, chắc chắc là Chu An Hoài phải bị lấy ra để trút hận rồi.
Một người lạnh lùng thế đấy, vậy mà vừa về phòng, cái sắc lạnh ấy đã hoàn toàn biến mất. Anh đặt những đồ dùng hàng ngày mà Quý Anh Tùng vừa mang đến để lên đầu giường, rồi lại nhìn Tả Ý.
Môi của cô mím chặt, có thể biết cô đang nằm mơ, nên mới ngủ không yên giấc như vậy.
Anh kéo chăn ngay ngắn lại, không ngờ Tả Ý lại lẩm bẩm gọi: “A Diễn...”
Hai chữ này như một miếng thiếc nóng, từ từ thấm vào tim vào gan. Lồng ngực của anh bỗng dưng cảm thấy ấm áp, kéo theo bờ môi cũng cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Tả Ý, có đau không?” Dẫu biết rằng cô chắc chắn không nghe thấy, nhưng anh vẫn không kìm được lòng mà hỏi.
Tốc độ truyền nước biển trong ống hình như hơi nhanh, anh đưa tay sờ lên đó, bàn tay bao giờ cũng nóng hổi của cô lúc này lại có hơi mát. Lệ Trạch Lương kéo ghế đến gần, ngồi xuống đặt bàn tay ấy vào lòng bàn tay của mình.
Và cứ thế, ngồi suốt một đêm.
[5'>
Mới sáng sớm đã có bác sĩ y tá ra vào bàn giao ca. Lệ Trạch Lương vào nhà vệ sinh một lúc, vừa trở ra thì phát hiện Tả Ý đã thức dậy, đôi mắt to đen láy đang thẫn thờ nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ.
Rất nhiều năm trước, cũng cảnh tượng này, họ nói với anh rằng cô đã quên đi rất nhiều việc và rất nhiều người, nhưng anh không tin. Anh nhất mực đòi đến bệnh viện thăm cô. Lúc ấy cô ngồi tại một góc của hoa viên trong bệnh viện, cũng rất yên tĩnh mà ngắm nhìn cây cối như bây giờ.
Đại khái là nhìn lâu quá nên mỏi cổ, cô cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt anh nhưng không có một giây nào ngừng lại. Một lúc sau, cô lại quay qua nhìn anh đang ngồi trên xe lăn, lén hỏi y tá bên cạnh: “Chân của vị tiên sinh ấy mất rồi sao?”
“Có lẽ vậy.” Y tá đáp.
“Tiếc quá, hiếm khi gặp được một người phương Đông điển trai như vậy.” Cô lặng lẽ gật đầu chào, và vì phép lịch sự, cô không nhìn anh nữa.
Lúc đó, cô bị bệnh rất nghiêm trọng, thường xuyên tâm thần bất định, giây trước đó vừa làm gì cũng không nhớ. Vì vậy cô cũng đã quên, thật ra sau tai nạn xe, họ đã từng gặp mặt nhau.
Tiếng đóng cửa của Lệ Trạch Lương làm kin