Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

h động đến Tả Ý đang nằm thẫn thờ trên giường, cô quay lại, sau khi nhìn thấy là Lệ Trạch Lương bèn cười hi hi: “A Diễn.”
“Hửm? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?” Anh chỉ sợ cô lại té ra một căn bệnh thôi.
“Có đó.” Cô nói.
“Ở đâu?” Anh lo lắng hỏi.
“Em đói.” Cô cười.
“Lát nữa Quý Anh Tùng sẽ mang bữa sáng tới.”
“Em muốn ăn cháo do anh nấu.” Cô nũng nịu, “Cháo hạt sen vừa thơm vừa dẻo, món mà anh nấu hồi tuần trước khi em bị đau bụng đó, anh có nói lần sau cho lá bạc hà vào nấu thử mà.”
Cô y tá đứng bên cạnh thay thuốc cho cô không nhịn được cười.
Trước mặt người lạ mà cô lại nói chuyện với anh như vậy khiến anh có hơi ngượng. Thế là tiếng ho húng ngại ngùng vang lên.
Sau khi chụp CT, đi ngang những căn phòng khác, cô nghe thấy có người đã đứng trên hành lang hét vào điện thoại: “Bán, bán, hôm nay vừa mở phiên là bán ngay cho tôi.” Giọng nói hiển nhiên là không hề bình tĩnh.
“Mọi người đều bị cổ phiếu làm cho điên rồi sao?” Cô nói trong hồ nghi.
“Em nên cảm thấy may mắn vì đã không mua, nếu không chắc anh phải xuống đường nhặt xác thật.”
“Nghi chắc là anh cũng đã lỗ không ít. Lệ huynh, xem ra huynh cũng nghĩ thoáng thật, tim cũng mạnh đấy chứ.” Cô cười ha hả.
“Anh không chỉ có tim mạnh, còn một chỗ cũng rất mạnh.” Anh điềm nhiên nói.
“….”
Tả Ý im lặng, ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe lén không. Thật không hiểu sao tên này trong đầu toàn chứa những thứ xấu xa.
Quả nhiên là ba câu không rời “nghề”.
“Anh xấu quá.”
“Anh đã nói sai gì đâu?”
“Đồ xấu xa, chỉ biết nghĩ những chuyện đó thôi.”
“Anh nói Tả Ý à,” Anh nhìn cô, rất nghiêm chỉnh và nghiêm túc mà giáo điều, “Trong đầu em suốt ngày nghĩ gì thế, anh nói bừa một câu em cũng có thể nghĩ về chiều hướng đó.”
“......” Tả Ý một lần nữa bị đánh bại.
Về đến phòng bệnh, Tả Ý bắt đầu vừa ăn sáng vừa tường thuật lại quá trình té cầu thang của mình.
Ờ... đương nhiên là cô đã sàng lọc những câu mà Chu An Hoài nhục mạ Lệ Trạch Lương. Nếu không cô thật không dám đảm bảo người đàn ông này có lập tức xách dao đi chém người hay không.
“Loại người này, em hận không thể xé thành tám khúc, trên đời sao lại có người xấu xa đến thế. Nhất định phải bắt hắn đền viện phí, tiền thuốc men và cả tiền lương những ngày nghỉ việc nữa.” Nói xong, Tả Ý cắn cái rộp vào quả táo.
Lệ Trạch Lương ngồi bên cạnh lắng nghe, không tiếp lời.
Tả Ý chau mày: “Chí ít anh cũng phải hùa theo em một chút chứ. Chỉ một mình em mắng thì chẳng có chút cảm giác thành tựu.”






“Phụ họa gì?” Anh ngơ ngáo hỏi.
“Anh có thể nói, không sai, chính là đồ cặn bã, nhất định phải bắt hắn bồi thường.” Tả Ý chọc phá anh xong, không ngờ anh thật sự lặp lại lời nói của cô.
Tả Ý ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của Lệ Trạch Lương, bèn sờ lên trán anh nói: “A Diễn, không phải là anh thấy em bị té, đau lòng đến mức thành thằng khờ rồi chứ?”
Lệ Trạch Lương cười cười, không nổi giận, nhưng vẻ mặt của anh khiến Tả Ý cảm nhận rõ ràng rằng anh đang không tập trung.
Những ngày ấy, người đến thăm hỏi cô rất nhiều, có Đường Kiều có Lệ thị, Tả Ý đột nhiên cảm thấy nhân duyên của mình cũng tương đối khá. Thông thường Lệ Trạch Lương chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày khi có người, anh sẽ biến mất. Tả Ý thầm nghĩ, không biết là vì họ đang yêu lén hay vì anh còn có việc khác phải làm. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh trong phòng bệnh này cũng đã khiến một số người quen biết hiểu được quan hệ giữa họ.
Hắn lấy trộm quỹ công của Huy Hỗ đi mua cổ phiếu. Nửa năm đầu sau khi đã có lời, hắn càng tham lam hơn, không chịu trích ra trả lại cho quỹ. Bắt đầu từ hồi tháng năm, thị trường cổ phiếu không ngừng suy giảm, ba tháng nay hai chỉ số Thượng Hải và Thâm Quyến còn rớt đến mức thấp nhất chỉ còn chưa đến 70%.
Đây là khái niệm gì đây? Trung binh mười ngàn tụt còn bảy ngàn!
“Nếu em là Chu An Hoài, em dùng cách gì để bù vào quỹ?” Ngô Ủy Minh hỏi.
“Loại cặn bã như vậy tôi không làm được, những chuyện trộm chó cướp gà như thế tôi càng không làm.”
“Nếu, tôi nói nếu mà, thử xem IQ của em có bị trượt theo cú ngã cầu thang không.”
“Nếu tôi là hắn,” Tả Ý suy nghĩ, “Nếu đã phải làm theo hướng xấu thì làm cho dứt khoát, tạo tài khoản ảo vay với số tiền lớn, làm sổ sách giả. Nội bộ công ty có hỏi thì nói là do có quen biết riêng, rồi đưa danh nghĩa đổng sự trưởng ra làm người bảo lãnh.” Nhưng cách làm này là một vòng tuần hoàn ác tính.
Nói tóm lại chính là, lấy tiền của ngân hàng đi mua cổ phiếu, bị thua lỗ nhưng lại phải bù gấp vào chỗ thâm hụt đó, đành phải làm vài món vay giả để thay cho lỗ hổng đã bị rút đi. Mà những khoản vay đó căn bản là tài khoản giả, nếu như người vay là xí nghiệp Trương Tam, nhưng thế giới này biết đi đâu tìm doanh nghiệp này, cơ quan điều tra đi sâu kiểm soát là bể ngay.
Nhà của Chu An Hoài tuy là mở ngân hàng nhưng chẳng qua là bảo quản tiền giúp người ta thôi, suy cho cùng cũng phải trả lại cho người.
“Nếu em muốn làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ t


Snack's 1967