
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1166 lượt.
lại cẩn thận đặt cô về chỗ.
Anh giữ tay trên chân phải của mình, một tay đặt trên nóc xe, dùng lực siết chặt nắm đấm, úp mặt trên đấy, lưng hơi khom, hai mắt cực lực nhắm vào nhau.
Một lúc sau, có bảo vệ tuần tra đi ngang ghé vào hỏi: “Thưa ông, có cần giúp đỡ gì không?”
Lệ Trạch Lương ngẩng đầu lên, nói: “Không cần, cảm ơn.”
Chờ khi bảo vệ đã đi xa, Lệ Trạch Lương lại ngồi trở về ghế lái, hạ kính cửa sổ xuống, rồi châm một điếu thuốc, hút được vài hơi thì dụi tắt. Một cô gái về muộn trông thấy, liền tò mò ngoái đầu nhìn Lệ Trạch Lương, anh bèn tắt luôn đèn trong xe.
Rất lâu sau, anh một lần nữa trở về bên cạnh Tả Ý, thay bằng một chân khác làm trụ, rồi cắn răng bế cô lên. Tiếp đó, anh đi một mạch vào thang máy, mở cửa vào nhà, đặt cô xuống giường. Tả Ý đang ngon giấc vừa chạm được chăn ấm liền nhoẻn miệng cười trong mơ, thoát khỏi vòng tay của Lệ Trạch Lương, kê đầu ngon lành vào gối, rồi lăn một cái.
Ngay trong giây phút anh đứng thẳng lên, thì cơn đau từ chân phải truyền đến cơ hồ khiến anh ngất xỉu, anh đành giữ lấy cạnh giường, ngồi phịch xuống sàn nhà.
***
Vừa đưa TIểu Lâm đến nhà mình xong thì Quý Anh Tùng liền muốn rời khỏi.
“Anh Tùng, anh đi đâu vậy?”
“Tôi đã đưa em đến nơi rồi, hãy nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng anh muốn đi đâu?” Tiểu Lâm vẫn là câu hỏi đó.
“Tôi không yên tâm Lệ tiên sinh, định về đó xem sao.”
Nghe thấy câu này, Tiểu Lâm thở dài. Thẩm Tả Ý say đến như vậy cũng không thể làm gì Lệ Trạch Lương, huống chi giữa hai người, ai mới phải là người cần lo lắng đây?
“Em đi với anh.” Cô đành nói vậy.
Thế là hai người lại đón taxi trở về chốn cũ, xe vẫn đỗ ở đó, chỉ là Lệ Trạch Lương đã quên đóng cửa xe lại. Hay là, không phải vì quên, mà anh căn bản không có tay nào rảnh ra để làm việc này? Nghĩ đến đây, Tiểu Lâm mới chợt hiểu ra nỗi lo âu của Quý Anh Tùng.
Làm sao mà anh bế được Thẩm Tả Ý?
“Chúng ta lên lầu.” Tiểu Lâm vội vã chạy vòng qua xe định lên lầu thì bị Quý Anh Tùng giữ lại.
“Hãy chờ ở đây.”
“Nhưng…”
“Em không hiểu đâu.” Quý Anh Tùng nói.
“Em không hiểu anh, hay là không hiểu anh ta?” Tiểu Lâm có hơi giận.
Quý Anh Tùng không trả lời, buông tay cô ra.
“Anh chưa bao giờ nói gì cả, bảo em phải hiểu như thế nào.”
“Chúng ta không thích hợp.”
“Anh thử cũng chưa thử làm sao biết không thích hợp?” Tiểu Lâm cười đắng chát.
Quý Anh Tùng nhìn cô một cái, muốn nói gì đó song lại im lặng.
“Anh không cần dùng những lời khách sáo để khuyên nhủ em. Trên đời này người cố chấp có rất nhiều, thêm em vào cũng không là quá.” Tiểu Lâm nói, “Không chừng người ở trên kia cũng thế.”
Đột nhiên, điện thoại của Quý Anh Tùng reo lên. Lệ Trạch Lương chỉ nói một câu thì cúp máy, anh liền cùng Tiểu Lâm đi lên. Đến trước cửa nhà, Quý Anh Tùng bảo cô dừng bước: “Lát nữa tôi gọi em.”
Quý Anh Tùng mở đèn trong sảnh lên, nhìn quanh một vòng không thấy ai, bèn đi tiếp vào phòng ngủ.
Tả Ý đang đắp chăn ngủ ngon trên giường, Lệ Trạch Lương thì ngồi tựa vào giường ở dưới đất, toát đầy mồ hôi lạnh.
“Lệ tiên sinh.”
Thấy anh, Lệ Trạch Lương lắc đầu bất lực: “Anh Tùng, tôi không đứng dậy được, kéo tôi với.”
***
Hôm sau, Tả Ý và Tiểu Lâm cùng đáp tàu điện ngầm đi làm.
“Tôi hễ uống rượu là sẽ ngủ như chết vậy, đêm qua chắc là làm phiền cô nhiều lắm.” Tả Ý mua một tờ báo buổi sáng, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau nhói.
“Không, không phiền.” Tiểu Lâm không biết phải nói từ đâu.
Đêm qua, cô nhìn thấy Quý Anh Tùng dìu ông chủ ra, giây phút ấy cô đã hiểu câu nói “Em không hiểu” của anh. Lệ Trạch Lương lâu nay luôn háo thắng, không bao giờ đề cập đến sự tàn tật của mình trước người khác, huống chi trông anh giống hệt như một người bình thường. Vì thế, thỉnh thoảng người bên cạnh cơ hồ sẽ quên mất sự lạ thường ở chân anh, mà nhìn anh dưới thân phận của một người bình thường khỏe mạnh.
Đại khái là… anh không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ bất lực vì sự tàn tật này của mình, kể cả Quý Anh Tùng.
Lệ Trạch Lương lúc ấy, đau đến tái xanh cả mặt, vậy mà vẫn không quên quay lại nói với cô: “Thư ký Lâm, phiền cô chăm sóc cho Tả Ý. Cảm ơn.” Tiểu Lâm đi theo con người này bao năm nay, hiểu rõ thứ anh sở trường nhất chính là nụ cười mang đao. Nhưng hai chữ “Cảm ơn” ban nãy, lại là xuất phát chân thật từ chính con người Lệ Trạch Lương.
“Tả Ý?” Tiểu Lâm gọi.
“Hửm?” Tả Ý vừa đọc báo vừa đáp lại.
“Cô và Lệ tiên sinh trước đây có quen biết không? Ý tôi là, trước khi đến Lệ thi.”
“Anh ấy từng đến Đường Kiều.”
“Vậy trước đó nữa?”
“Không quen.” Vừa nói, Tả Ý vừa lật báo sang một trang mới.
Cuộc đời này, nào có đơn giản như chỉ là yêu hay không yêu?
[1'>
Liên tục ba ngày, Lệ Trạch Lương đều không đi làm, thông báo mà phòng tổng giám đốc nói với bên ngoài là “Lệ tiên sinh đã đi công tác.” Đúng vào ngày thứ bảy, Lệ Trạch Lương đã trở về thành phố A, mang theo một thông tin làm xôn xao giới thương.
Lúc ấy Tả Ý vừa xong việc chuẩn bị đi về, thình lình nhìn thấ