
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.
à đáp lại lời chào. Tiểu Lâm những tưởng anh sẽ giải vây giúp Tả Ý, thật không ngờ, Lệ Trạch Lương lại lặng thinh như tờ.
“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không nể mặt, vậy mời Huy Hỗ chúng tôi đến đây để làm gì?” Chu An Hoài tiếp tục đôi co.
Thấy ông chủ không tỏ thái độ, Tiểu Lâm cũng không dám lên tiếng nói gì.
Nếu là ngày thường, Tả Ý nhất định sẽ phản công lại, nhưng hôm nay là ngày tốt của văn phòng luật sư, nói sao cũng không thể tự phá buổi tiệc của mình. Huống chi, Chu An Hoài này vốn đã rắp tâm gây sự.
“Không ngờ Chu tiên sinh vào đó mấy tháng, mà sâu rượu thì chẳng giảm con nào.” Tả Ý nhận lấy ly rượu do Chu An Hoài đưa sang, mỉm cười uống cạn.
Lúc đi Chu An Hoài còn không quên liếc cô một cái thật cay độc.
Đợi khi Tả Ý vật vờ vì rượu mà đi ra từ nhà vệ sinh thì Kiều Hàm Mẫn đã đang tiễn khách. Và ở bên kia, đến khi chẳng còn vị khách nào ở lại nữa thì các cô gái quanh quẩn bên Lệ Trạch Lương muốn gần gũi anh cũng không thể không ra về.
Kiều Hàm Mẫn bỗng dưng ném ra một câu: “Tả Ý, em đưa Lệ tiên sinh về.”
Tả Ý ngước lên nhìn Kiều Hàm Mẫn trong kinh ngạc, nhưng cũng không thể không nghe lệnh.
Thế là, Tả Ý ngồi vào xe của Lệ Trạch Lương. Người lái là Quý Anh Tùng, người ngồi bên ghế phụ là Tiểu Lâm. Lệ Trạch Lương cùng cô ngồi ở dãy sau. Cô biết anh là khách lớn, cần phải vô cùng tôn trọng, nhưng mà Lệ Trạch Lương này vừa có tài xế vừa có thư ký, có gì mà cần đến cô tiễn chứ?
Nhưng cũng coi như là may mắn trong cái rủi, Kiều Hàm Mẫn không bắt cô tiễn Chu An Hoài.
Vừa chạy đến trung tâm thể dục thể thao Áo Thể trên Đông lộ thì bị kẹt xe, không biết là ngôi sao nào vừa tổ chức xong đêm hội âm nhạc, con đường bị tắt nghẽn không thể lưu thông. Họ đi một lúc dừng một lúc, mất rất nhiều thời gian.
Đoạn đường bị kẹt hơn hai mươi phút. May thay trong xe có máy điều hòa, kính cách âm cũng tốt, nên người ngồi bên trong cũng thấy bình thản hơn.
Thấy đã đến gần ngã rẽ, Tiểu Lâm quay ra sau hỏi: “Lệ tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu…” chữ ‘trước’ vẫn chưa nói ra thì cô đã im lặng.
Cô thấy Tả Ý đang dựa đầu vào kính cửa sổ, hiển nhiên là đã ngủ. Và ông chủ của cô, dường như đã phát hiện từ sớm, bèn nhắm mắt im lặng ngồi ở một bên.
“Lệ tiên sinh.” Tiểu Lâm khẽ gọi.
“Hửm?”
“Chúng ta…” Ý là, phải làm sao đây.
Lệ Trạch Lương mở mắt nhìn qua Tả Ý đang ngủ say, mím môi nghĩ ngợi giây lát.
“Đưa cô ấy về nhà cô.”
Hở… Tiểu Lâm suy nghĩ, đành vậy thôi. Bởi vì cô phát hiện, Tả Ý không phải say ngủ, mà là say ruợu.
Xe dừng lại ở bên dưới chung cư, Tiểu Lâm mở cửa chạy đến dìu Tả Ý. Nhưng vấn đề là, Tả Ý đã hoàn toàn không còn tri giác, chỉ với sức mạnh của một người phụ nữ, cô căn bản không có cách nào khác. Tiểu Lâm nhìn sang Quý Anh Tùng cầu cứu, nhưng anh lại hoàn toàn phớt lờ, ngồi yên bất động chờ Lệ Trạch Lương lên tiếng.
“Cậu cùng thư ký Lâm về nhà đi, tôi dìu cô Thẩm lên đó.” Lệ Trạch Lương căn dặn ngắn gọn với Quý Anh Tùng.
Lời nói đột ngột này khiến Tiểu Lâm há hốc mồm. Mà Quý Anh Tùng thì vẫn là nét mặt bình lặng ngàn năm không thay đổi, chẳng có lấy một chút kinh ngạc. Anh bảo Tiểu Lâm hãy ngoan ngoãn giao chìa khóa ra, sau đó kéo cô rời khỏi hiện trường.
“Này… Lệ tiên sinh…” Như vậy chẳng khác nào mỡ để miệng mèo, nói sao cô và Thẩm Tả Ý cũng là bạn bè, không thể thấy chết mà không cứu.
“Anh Tùng…” Tiểu Lâm vừa mở miệng đã thấy Quý Anh Tùng tia mình một cái, lập tức im bặt.
Ông chủ của cô, Lệ Trạch Lương lợi hại ở chỗ biết dùng người nào để giải quyết việc gì. Ví dụ như bây giờ, nếu người ở trước mặt cô không phải là Quý Anh Tùng, mà là Trương Tam, Lý Tứ, hay Vương Ngũ, thì nói không chừng Tiểu Lâm đã không vì khiếp sợ trước quyền lực địa vị mà chiến đấu vì bạn mình. Chỉ là giờ đây, cô cũng đang thân mình khó lo.
“Vậy anh định đưa em về đâu đây?” Tiểu Lâm muốn khóc mà không có nước mắt, lúc nãy rõ ràng đã về đến nhà cô.
Câu hỏi đơn giản thế đó mà lại làm khó được Quý Anh Tùng, anh khựng lại, nheo mắt suy nghĩ: “Tạm thời đến chỗ của tôi.”
Đề nghị này không tệ, Tiểu Lâm thầm nghĩ. Thế là cả hai sánh bước ra khỏi khu căn hộ đón taxi.
***
Lệ Trạch Lương ngồi trên xe, tay kẹp điếu thuốc, song rất lâu cũng không châm nó lên.
Bấy giờ đã gần khuya, cả khu vực đều vô cùng yên ắng. Tiết trời đầu hạ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rục rịch của các chú dế trong bụi cây ven đường. Và anh, thì có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hít thở của Tả Ý. Dáng vẻ khi ngủ của cô trông như trẻ con, miệng hơi hé ra, để lộ những chiếc răng trắng như vỏ sò. Có người từng hỏi cô, em ngủ để răng lộ ra bên ngoài như thế, đêm đến không thấy lạnh à? Nhưng kết quả là phải gánh chịu từ cô cú cắn đau đớn ở dưới cằm.
Lệ Trạch Lương thở dài, từ từ xuống xe, vòng qua phía bên Tả Ý mở cửa ra.
“Tả Ý?” Anh thử gọi cô.
Không có phản ứng.
Khẽ xoa lên đầu cô, anh lại gọi một lần nữa.
Vẫn không có phản ứng.
Thế là, anh khom người xuống định bế cô lên lầu. Nhưng vừa ôm cô vào lòng định đứng dậy thì anh đột nhiên khựng lại, chân mày chụm cả vào nhau,