
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
y một nhóm người hùng hổ xuất hiện tại sảnh lầu một. Và Lệ Trạch Lương thì đi ở phía trước như vầng trăng được mọi người nâng niu, đang nói chuyện với một đổng sự.
Tiểu Lâm trông thấy Tả Ý bèn nói: “Luật sư Thẩm, đúng lúc đang tìm cô, luật sư Kiều của văn phòng luật sư Đường Kiều lát sau cũng sẽ đến.”
Những người ở lại thế là vắt hết chất xám, cuống cuồng thương thảo đối sách. Tả Ý vừa là nhân viên của Lệ thị, vừa là người của Đường Kiều, đương nhiên có thể bị mọi người sai biểu.
***
Hôm sau, chỉ với bản hợp đồng còn trong giai đoạn có ý định, và bức ảnh to tướng chỉ rõ Lệ Trạch Lương đã có mặt ở vịnh Lam Điền của thành B vào vài ngày trước, mà tập đoàn Đông Chính đã có thể tung thành mẩu tin sốt dẻo ở cả hai thành A và B. Chỉ mới mở sàn một tiếng đồng hồ, cổ phiếu của Đông Chính đã bắt đầu tăng lên. Đủ loại câu hỏi ập đến muốn nổ tung cả điện thoại trong bộ phận Quan hệ công chúng của Lệ thị.
Tiết Kỳ Quy hỏi: “Lệ tiên sinh, có cần chúng tôi mở cuộc họp báo đính chính lại không?”
“Họ càng nôn nóng, càng không có lòng kiên nhẫn, thì ông càng nên yên tâm mới phải.” Vừa nói Lệ Trạch Lương vừa nhấc máy lên bảo Tiểu Lâm nối máy cho Chiêm Đông Quyến ở thành B.
Hiển nhiên là Chiêm Đông Quyến đã nhận được tin Lệ thị muốn thâu tóm vịnh Lam Điền, sau vài câu xã giao thì Chiêm Đông Quyến đi vào chủ đề.
Lệ Trạch Lương nói: “Chiêm tổng có thể cho một cái giá.”
“Lệ tổng à, cho dù tôi chịu bán, cũng e là Lệ thị không nuốt trôi ấy chứ.” Đầu dây bên kia, Chiêm Đông Quyến mỉm cười nói.
Lệ Trạch Lương cười bảo: “Tôi có mua nổi hay không Chiêm tổng không cần phải lo lắng, còn về vấn đề nó đáng giá bao nhiêu, không chừng sau này Chiêm tổng phải tính toán lại.”
***
Đêm đó, Ngô Ủy Minh và Tả Ý điện thoại cho nhau, trung gian đã bàn đến hai nhà Chiêm và Lệ.
“So với Lệ Trạch Lương thì Chiêm Đông Quyến vẫn còn non hơn nhiều. Nhưng nghe nói anh ta cũng điển trai lắm, cũng là rồng là phượng như Lệ tổng của em.”
Tả Ý cười, không đáp lại.
Ngô Ủy Minh lại nói: “Cuối tuần này tôi sẽ đi công tác ở thành B, em có muốn quá giang về nhà không?”
“Được thôi, hiếm khi thấy anh tốt bụng đến vậy, đúng lúc cuối tuần này tôi rảnh rỗi.” Tả Ý vui vẻ nhận lời.
***
Thành A và B cách nhau độ ba, bốn tiếng đi xe, họ đến nơi vào lúc chính ngọ, Tả Ý gọi điện về bảo rằng sẽ mời đồng nghiệp đến nhà ăn trưa.
Trước cửa nhà, một người phụ nữ đang đứng ngóng trông, vừa thấy Tả Ý, liền cười híp cả hai mắt.
“Tả Ý!”
“Đây là dì Nhậm.” Tả Ý quay đầu lại giới thiệu cho Ngô Ủy Minh.
“Dì Nhậm còn trẻ quá.” Ngô Ủy Minh nịnh bợ.
“Ngô tiên sinh, tôi thường xuyên nghe Tả Ý nhắc đến cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé.” Bà vừa nói vừa rót trà, tiếp đó lại quay sang Tả Ý, “Mới hôm trước dì còn nói với Tiểu Tạ là sao Tả Ý còn chưa về thăm chúng ta.”
“Tả Tình đâu ạ?”
“Ở trên lầu, Tiểu Tạ đang tưới hoa cùng với nó. Con đến thắp nén nhang cho ba con trước đi.” Dì Nhậm nói xong thì cùng Tả Ý và Ngô Ủy Minh đi vào bàn thờ trong phòng sách.
Tả Ý vừa thắp nhang thì nghe thấy ngoài cửa có người nói: “Mẹ ơi, ba về rồi à?”
Ngô Ủy Minh nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trông thấy một cô gái độ khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc trang phục ở nhà, nhưng vẫn không che đậy được vẻ xuất chúng. Anh chưa từng được nghe Tả Ý nói về chuyện gia đình mình, nhưng cũng không khó để đoán ra đây là chị gái của Tả Ý. Người đàn ông trẻ tuổi ở phía sau có lẽ chính là Tiểu Tạ đã cùng cô tưới cây trên lầu.
“Đây là chị của tôi Thẩm Tả Tình. Đây là Tạ Minh Hạo.” Cô giới thiệu cho Ngô Ủy Minh.
“Mẹ ơi, ba đâu? Hoa quế mà anh Minh Hạo trồng giúp con lần trước đã sắp nở rồi, thơm lắm.” Vừa nói, Tả Tình vừa nhìn nhìn sang Ngô Ủy Minh, anh vừa định chào cô thì đột nhiên ánh nhìn của cô đã lái sang chỗ khác, có thể nói là hoàn toàn phớt lờ anh. Cô không chào Tả Ý. Điều này khiến Ngô Ủy Minh cảm thấy khá kỳ lạ.
Trong lúc ăn cơm, nhìn thấy ghế ngồi trống không, Tả Tình chợt hỏi: “Ba lại ra ngoài bàn chuyện làm ăn à?”
Ngô Ủy Minh như thoắt chốc hiểu ra điều gì đó.
“Anh nhìn ra rồi à?” Sau bữa cơm, Tạ Minh Hạo dỗ dành Tả Tình ngủ, dì Nhậm dọn dẹp chén bát, còn Tả Ý thì cùng Ngô Ủy Minh ngồi trên sô pha, cô hỏi.
“Có hơi kỳ lạ.” Anh nói thẳng.
“Chị ấy chỉ nhận ra ba người, dì Nhậm, anh Minh Hạo, và ba của tôi. Tất cả những người khác gồm cả tôi, đều sẽ được chị lược bỏ tự động. Nhưng, chỉ cần không nói chuyện, rất nhiều người đều cho rằng chị ấy là người bình thường.” Tả Ý nói rất bình tĩnh, “Cũng mấy năm rồi, chúng tôi đã chấp nhận sự thật.”
Anh nhìn sang Tả Ý, thấp thoáng như hiểu ra sự kiên cường và cố chấp của người bạn thân này rốt cuộc xuất phát từ đâu.
***
Tại phòng ngủ, Tạ Minh Hạo đang kéo chăn cho Tả Tình đã say giấc.
Tả Ý đứng tựa bên cửa, mỉm cười nhìn cử chỉ của Tạ Minh Hạo: “Họ nói khi còn nhỏ anh cũng rất háo thắng, lúc nào cũng đứng trước cổng trường chờ chị hai tan học, cho dù chị có nổi giận với anh, anh cũng không giận.”
“Hai chúng ta, từ nhỏ đã như vậy rồi không phải sao?” Tạ Minh Hạo cười.