80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.

p gáp cô hô lớn: “Anh tài xế!”
Căn tin vẫn chưa đông người, vậy nên tiếng gọi của cô cũng tương đối rõ ràng.
Người đó quay lại, nhìn Tả Ý một cách hồ nghi.
“Cô Thẩm, có chuyện gì sao?” Rất hiển nhiên, anh biết Thẩm Tả Ý là ai.
“Anh tài xế, anh bị rớt đồ.”
Lúc này, vị đồng nghiệp đi cùng với chàng trai bật cười: “Thưa cô, đây là Quý Anh Tùng, giám đốc Quý của bộ phận nhân sự, không phải anh tài xế.”
“…”
Ai nói lái xe thì nhất định phải là tài xế?
Giữa nơi công cộng, cô lại một lần nữa mất mặt.
[5'>
Tối thứ sáu, đúng lúc là ngày kỷ niệm năm năm thành lập của Đường Kiều, văn phòng luật sư đã tổ chức một tiệc rượu. Tả Ý cũng phải tham gia.
“Luật sư Thẩm.” Người gọi cô chính là đại tiểu thư của ngân hàng Chính Nguyên, Huỳnh Gia Bân. Mới trước đó cô đã cho Tả Ý một cái tát, vậy mà bản thân không hề thấy áy náy, còn chủ động bước lên chào hỏi.
“Chào cô Huỳnh.”
Huỳnh Gia Bân cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc trong giới thương nghiệp của thành A, gia đình cô lâu nay vẫn là khách hàng lớn của Đường Kiều, buổi tiệc như thế đương nhiên không thể thiếu họ.
“Đã lâu không gặp, nghe nói cô đã nhảy việc?”
“Chỉ là bị chuyển qua Lệ thị một thời gian thôi.”
“Ồ, tôi cũng có quen biết với tổng giám đốc bên đó, có thể gửi gắm chiếu cố cô một chút.” Nét ngạo mạn một lần nữa xuất hiện trên mặt của Huỳnh Gia Bân.
“Làm phiền Huỳnh tiểu thư rồi.” Tả Ý ngoài miệng vẫn cảm ơn, nhưng trong lòng thì không hề khuất phục.
Huỳnh Gia Bân không còn hứng thú hàn huyên với cô nữa, nhận lấy rượu từ phục vụ viên rồi đi thẳng đến bên Lệ Trạch Lương. Trong yến tiệc, vì bước đi không tiện, Lệ Trạch Lương không mấy thích di chuyển nhiều. Bấy giờ anh đang trò chuyện cùng một vài người bạn trong thương trường. Và “tài xế” Quý Anh Tùng đang đứng ở một nơi không xa, ánh mắt không hề rời khỏi Lệ Trạch Lương, giám đốc Quý dường như lại đã từ tài xế hóa thân thành vệ sĩ.
“Xin chào các vị anh tài bảnh bao, có cho phép tôi được tham gia vào cuộc trò chuyện của các vị không?” Huỳnh Gia Bân xen vào nói.
Chẳng bao lâu thì Huỳnh Gia Bân đã gia nhập vào họ. Chiếc đầm dài màu bạc giữa các bộ vest trở nên lấp lánh và nổi bật lạ thường, cô trưởng thành trong môi trường này từ thưở còn bé, đương nhiên có thể phát huy bản lĩnh của mình một cách lâm ly tận chí. Ngoài Lệ Trạch Lương ra, những người đàn ông khác đã bắt đầu chuyển đề tài sang Huỳnh Gia Bân, hơn nữa còn khá là có hứng thú.
Trong những bữa tiệc như thế, người muốn mượn cơ hội tiếp cận Lệ Trạch Lương tuyệt đối không hề ít, vậy nên cũng không ngừng có người đến mời rượu anh. Lệ Trạch Lương cơ hồ không từ chối bất kỳ ai, đối đáp uyển chuyển, mà còn có vẻ rất vui lòng. Hơn nữa, hình như anh rất thích uống rượu. Thật ra, cách đối nhân xử thế của Lệ Trạch Lương khá khôn khéo, nhưng tính tình lại khó nắm bắt. Những người từng giao tiếp với anh đều nhất trí rằng tính Lệ Trạch Lương mưa gió thất thường. Và, anh có một nụ cười có khả năng đẩy người ngoài ra xa ngàn dặm.






Tiệc rượu chỉ vừa tiến hành được một lúc, Tả Ý đã bắt đầu mệt mỏi thị giác vì chùm đèn thủy tinh trong sảnh, và những người đẹp trang điểm lòe loẹt ở đây. Không gian cũng trở nên ngột ngạt, thế là cô di chuyển ra hành lang để thay đổi không khí, nhưng không ngờ lại gặp Lệ Trạch Lương đang hút thuốc ở đó.
Lệ Trạch Lương lúc này không còn mang nụ cười thường ngày nữa, cặp mày chụm vào nhau, một mình lặng lẽ với bức tường sau lưng. Nét mặt ấy trái lại khiến Tả Ý cảm thấy không quen. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên kéo một hơi thuốc, rồi làn khói trắng từ từ tuôn ra từ mũi. Ánh lửa nhấp nhoáng giữa ngón tay khiến cho đôi mắt anh lúc sáng lúc mờ.
Tả Ý không muốn quấy nhiễu anh, nên định tìm một nơi khác để dạo.
“Thẩm… cô Thẩm!” Lệ Trạch Lương đột nhiên nhìn thấy cô, bèn gọi cô lại.
“Hở?” Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Ngô Ủy Minh chau mày làu bàu: “Sao mà hắn cũng tới đây chứ?”
“Ai bảo hắn là thiếu gia của Huy Hỗ.”
Trong lúc hai người thì thầm với nhau thì Chu An Hoài đã cầm theo hai ly rượu đến gần.
“Luật sư Thẩm, nể mặt uống một ly nào.”
“Cảm ơn lòng tốt của Chu tiên sinh, nhưng tôi không uống rượu.”
“Ồ? Đây là cách tiếp khách của Đường Kiều các người sao?”
“Tả Ý không uống rượu, tôi xin phép thay cô ấy mời Chu tiên sinh một ly.” Ngô Ủy Minh đứng ra phía trước, muốn cạn ly với Chu An Hoài, nhưng lại bị đối phương lánh xa.
“Vị này gọi tên luật sư Thẩm của chúng ta thân mật đến vậy, nếu chỉ là đồng nghiệp thôi thì… không biết có được cho là quấy rối tình dục không nhỉ?!” Chỉ vì Tả Ý mà Chu An Hoài bị mang án mấy tháng tù giam, đương nhiên là ôm hận trong lòng.
Lời nói của Chu An Hoài làm một số người ở xung quanh để mắt đến. Lúc này, Lệ Trạch Lương cũng đang uống rượu ở bàn ăn không xa, bên cạnh là Tiểu Lâm. Anh đối lưng với nhóm người Tả Ý, không biết có nghe thấy những lời này hay không.
“Ối! Lệ tổng!” Chu An Hoài đột nhiên nhìn thấy anh.
Lệ Trạch Lương quay người lại, nâng ly lên xem như l