Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.


“Chị hai có khỏe hơn không?”
“Đương nhiên là có, không chừng lần sau em đến, Tả Tình đã có thể nhận ra em.”
“Lần nào anh cũng nói thế.” Tả Ý cười đắng chát. “Lâu nay chị hai vẫn không thích em, đó mới là lý do căn bản khiến chị ấy không nhận ra em.”
“Suỵt…” Anh nhìn Tả Ý và đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, “Em nói như vậy, Tả Tình nghe thấy sẽ không vui đâu. Hai chị em với nhau, làm gì có chuyện thích hay không thích chứ? Em đã là luật sư rồi mà còn nói những lời dỗi hờn như vậy.”
“Thật may mắn cho chị hai, anh vẫn ở đây.” Tả Ý cảm thán, cho dù là người thân cũng khó mà làm được như vậy.
“Bấy lâu anh vẫn cảm thấy, có thể chăm sóc Tả Tình là việc hạnh phúc nhất trên đời, huống chi bây giờ Tả Tình đã nghe lời và dễ thương hơn trước.” Tạ Minh Hạo nói.
***
Sáng ngày hôm sau, Tả Ý nhận được một cuộc điện thoại.
“Tả Ý, là tôi. Trưa nay có thời gian không?”
Một giọng nam không báo rõ danh tính, Tả Ý phải suy nghĩ một lúc mới sực nhớ ra đối phương là Dương Vọng Kiệt. Người này đi công tác mấy ngày nay, không ngờ cô lại suýt quên mất người ta.
“Tôi đang ở thành B, trưa mới đến nơi, có chuyện gì không?”
“Có người bạn kết hôn, muốn mời em đi cùng. Vậy tôi lấy xe sang thành B đón e nhé?”
“Không cần đâu, tôi tự đi xe cũng vậy thôi. Anh chờ tôi ở đường cao tốc vậy.” Lòng nhiệt tình khó từ, cô đành nhận lời.
Căn cứ theo lời giới thiệu của Dương Vọng Kiệt, chú rể tên Doãn Tiêu, là bạn học của anh, gia đình cũng có chút tiếng tăm trong giới nhà đất. Đến nơi tổ chức hôn lễ, quả nhiên là khá rình rang. Tả Ý chợt thấy hối hận vì cách ăn mặc tùy ý của mình. Khi họ có mặt thì giờ lành cũng đã gần đến, rất nhiều bàn ở phía sau đều đã đầy người, chú rể kéo lấy Dương Vọng Kiệt, bắt anh làm rể phụ thứ hai và bỏ lại một mình Tả Ý, cho cô ngồi vào bàn của khách quan trọng.
Vừa yên vị, Tả Ý không khỏi giật mình. Đúng là trái đất nhỏ bé mà, người ngồi bên cạnh cô không phải ai khác, chính là Lệ Trạch Lương.
“Nghe nói công ty nước ngoài thầu được thửa đất C-19 lần trước, trước đây kinh doanh vật liệu cao su.”
“Còn chưa nắm rõ địa bàn mà đã muốn làm vua đất.”
“Người ta bể đầu thì ông lại có chuyện để cười, chẳng phải sao.”

Các thương gia cùng bàn tiếp tục đề tài của họ. Tả Ý cảm thấy vô vị, chẳng qua là vài lão hói đầu và vài con sâu rượu thảo luận về vấn đề đồng tiền.
Lệ Trạch Lương dường như cũng khá thích những đề tài này, tuy không tùy tiện góp lời nhưng cũng nghe rất say sưa. Đương nhiên, với công lực của Lệ Trạch Lương, làm ra bộ mặt lắng nghe thích thú không có mười điểm cũng có chín chấm chín điểm. Số điểm bị trừ ấy, là vì nụ cười của anh quá điển trai, một diễn viên thần tượng nói sao cũng phải khiêm nhường một chút trong diễn xuất, nếu không phái thực lực biết lấy gì mà ăn?
Tả Ý lén lườm sang anh một cái.
Trước đây cô đã cùng Tiểu Lâm thảo luận một vấn đề: Khi Lệ Trạch Lương không cười, sau lưng như có luồng gió lạnh thổi từng cơn vào người.
“Chẳng lẽ cười lên thì liền biến thành gió xuân sao?” Lúc ấy Tả Ý đã rất tò mò.
“Ai bảo thế. Cười lên thì sẽ biến thành từng cơn gió lạnh.”
[2'>
Chợt nghĩ đến điều này, Tả Ý phì cười. Nếu Lệ Trạch Lương nghe thấy lời bàn tán sau lưng anh, không biết sẽ nghĩ thế nào.
Tại một hôn lễ huyên náo như nơi này, tiếng cười khờ khó hiểu của cô vốn dĩ không hề nổi bật, nhưng đủ để thu hút ánh nhìn nghi ngờ của Lệ Trạch Lương.
Vừa bắt gặp đôi mắt của anh, Tả Ý lập tức giải thích: “Tôi… tôi cảm thấy câu nói mới nãy của người dẫn chương trình thật buồn cười.” Lời vừa thốt ra, cô lại hối hận rồi. Tại sao cô phải sợ anh, khi đi làm thì là ông chủ, nhưng bây giờ đã tan ca rồi, cười một mình đâu phải là cái tội.
“Tâm trạng của luật sư Thẩm có vẻ không tệ.” Lệ Trạch Lương tóm gọn cho biểu hiện của cô lúc này.
“Khá tốt, tôi vừa không tiếc nuối cô dâu không phải là mình, cũng không oán hận vì sao chú rể lại là anh ta. Vì họ, cũng là vì mình, vui thì có sao.” Cô không muốn lần nào cũng yếu thế trước mặt anh.
Lệ Trạch Lương nghiêng đầu, hiển nhiên là không ngờ cô lại tiếp nhiều lời như vậy, thế là hứng lên: “Tôi thật tò mò, chú rể sẽ khiến cho luật sư Thẩm oán hận vào ngày sau sẽ trông như thế nào đây.”
Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng luật sư rực rỡ trước mặt người, cô rất muốn mắng anh một câu “Đồ miệng con quạ.” Tuy nhiên, ở trước mặt ông chủ, muốn làm càn cũng phải có giới hạn, thế nên câu nói tuôn ra của cô là: “Nếu là thanh niên xuất sắc như Lệ tiên sinh đây kết hôn, e là không chỉ có tôi, mà tất cả các cô gái độ tuổi thích hợp và còn độc thân đều sẽ khóc thương thảm thiết trong bữa tiệc.”
Anh nghe xong, gật gù tự kỷ, hiển nhiên là câu nịnh bợ này rất được lòng anh.
Thật ra, Lệ Trạch Lương luôn đối đãi rất lịch sự và khiêm nhường với phái nữ, dẫu cho đối phương là một cô gái xa lạ, nếu đã nói chuyện ăn ý với nhau thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ cúi thấp người, thì thầm bên tai, khiến người nghe nhột cả tai lẫn tim. Vì vậy, rất nhiều cô gái sẽ nảy sinh một số suy nghĩ lệch lạc, và đương nhiên,