
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.
nữa.
“Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý…” Anh mãi gọi tên cô, giọng thấp xuống, trầm lại, khe khẽ, nhẹ nhàng: “Em đừng khóc nữa, anh không cho em khóc. Những gì em nói anh hiểu cả rồi, anh đã hiểu.”
“Anh hiểu rồi mà còn bảo em đi.” Cô khóc đến mức trình tự logic cũng bị đảo ngược.
“Anh bị quỷ ám.” Anh tự trách.
“Anh còn vứt đồ của em nữa.”
“Anh đã sai.”
“Trời lạnh như vậy, anh còn không cho em vào nhà.”
“Anh cũng đâu có vào.”
“Lúc nãy rõ ràng anh đã vào đó mấy phút.”
“Được, vậy thì lát nữa phạt anh đứng thêm nửa tiếng.” Anh nói.
“Em mới không có nhẫn tâm như anh.” Nói xong thì nước mắt nước mũi đều quẹt cả lên áo anh.
“Đúng, không ai nhẫn tâm hơn anh hết.” Anh hùa theo.
[3'>
Đêm đó, Tả Ý kiên quyết đòi xoa bóp chân cho anh. Cô nói một cách thần bí: “Hôm nay em đã học cách làm rồi nhé, chắc chắn sẽ có tiến bộ, sau này chân của anh cứ giao cho em, chỉ có em được sờ.”
Tiếp đó cô chạy đi nấu thuốc đông y cho anh ngâm chân, chỉ một lúc thì đã đi vào với xô nước đầy, trán đẫm mồ hôi. Khăn lông và ghế đẩu đều được chuẩn bị đâu vào đấy, Tả Ý ngồi xuống, đưa tay sờ lên chân anh.
“Bỏ đi, Tả Ý.” Lệ Trạch Lương ngăn cô lại.
“Chẳng lẽ anh chê em không dịu dàng bằng người ta?”
“Không phải.”
“Anh là A Diễn của em, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy là được rồi. Chân là của anh, anh là của em, vậy em đụng vào chân phải của mình thì có gì đâu chứ?”
Tả Ý nói xong thì tiếp tục hành động lúc nãy.
Lệ Trạch Lương ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng chiều theo cô.
Và thế là, Tả Ý xắn ống quần anh lên, để chân phải của anh ngâm vào thau nước thuốc ấm.
“Có nóng không?” Tả Ý vừa xoa vừa hỏi.
Anh lắc đầu.
Sau đó, cô cầm chiếc khăn lông đã vò nước nóng đặt lên chân anh, chà từ dưới lên, liên tục mấy lần rồi bỏ khăn xuống, hai tay bọc lấy chỗ bị cắt, dùng sức vuốt nó hướng về phía đầu gối để giúp tăng tuần hoàn máu. Sau khi nước đã nguội lạnh, cô dùng khăn lau khô hai chân của anh, để nó xếp bằng lên giường rồi lặp lại quá trình xoa bóp lúc nãy một lần nữa.
“Tả Ý, có một số việc tuy em không hỏi, nhưng chuyện năm xưa, anh nên nói cho em biết.” Lệ Trạch Lương chợt mở miệng nói.
Tả Ý nhìn vào ánh mắt và bờ môi của anh, dự đoán được anh muốn nói gì, bèn lập tức ngăn lại: “Em không muốn nghe, không muốn biết. Bất kể năm xưa anh đã làm gì, thì cứ xem như đã qua, em không muốn biết.”
“Em không để tâm sao?” Anh nhìn thẳng vào cô.
“Nếu nói một chút cũng không để tâm thì chỉ là lời giả dối. Nhưng…” cô hơi ngừng lại, “Em xem trọng anh hơn, em sợ anh đau lòng, sợ anh khó chịu, sợ mất anh. Chỉ cần có thể ở bên anh, không gì có thể ngăn cản em. Em cũng tin rằng, ba nhất định sẽ tha thứ cho em.”
Khi Tả Ý nói xong những chữ này, bàn tay trong nước của cô chợt chạm phải da của anh, cô không khóc, ánh mắt vô cùng kiên định.
Anh nhìn cô rất lâu, trong mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp, mãi một lúc sau, trăm câu vạn lời đến cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, hai chữ đơn giản nhưng lại sâu nặng: “Cám ơn.”
Cuối cùng, cô đã tin anh.
Điều hòa trong phòng được khởi động suốt, vì vậy sau một hồi hoạt động, Tả Ý bắt đầu thấy mệt đến đổ mồ hôi. Nhưng cô vẫn không quên hỏi anh: “Em có làm anh đau không?”
“Không.” Có một sự e thẹn xuất hiện trong nụ cười của anh, và nhanh chóng biến mất.
“A Diễn, em phát hiện một vấn đề,” Tả Ý cười hì hì nói, “Rõ ràng ngày thường khi ở trước mặt em, anh rất là ngang tàng, nhưng hễ em cứ sờ vào chân anh thì anh lại đặc biệt thẹn thùng.”
Nghe câu nói thẳng thắn này của Tả Ý, mắt anh hơi híp lại: “Anh đâu chỉ là dễ thẹn thùng.”
“Thế còn gì nữa?”
“Nói gì?”
Trong bóng tối, Tả Ý nằm ở trên, tìm kiếm chân phải của anh. Ngón tay di chuyển bên chân phải thon dài, từ từ lướt xuống, khi đến đầu gối thì bất chợt trống rỗng, không còn gì nữa. Tay cô dừng lại trên đầu gối tàn khuyết ấy, sau đó cúi xuống hôn lên đó.
“Sau này, em sẽ dùng tình yêu của mình, vun đắp lại chỗ trống này.” Tả Ý nói.
[4'>
Thứ sáu đúng lúc là sinh nhật của cô.
Từ nhỏ mẹ đã thích mừng sinh nhật âm lịch cho cô, dần dà thì thành ra thói quen. Nhưng âm lịch thì mỗi năm đều thay đổi, vì vậy cũng ít ai có thể ghi nhớ cụ thể là ngày nào. Tả Ý vô tình đi vào phòng sách, lật lật cuốn lịch để bàn của anh, trắng tinh sạch sẽ, không có một dấu ghi chú hay nếp gấp nào hết.
Cô hơi hụt hẫng, có phải anh đã quên rồi không?
Suốt một tuần qua, Lệ Trạch Lương đều rất bận. Bận việc của công ty, đó là hiện tượng thường thấy vào mỗi cuối năm, hơn nữa đả kích mà vịnh Lam Điền mang đến cho Lệ thị đích thật rất trầm trọng.
Sáng thứ sáu, anh dậy rất sớm và vội vã ra ngoài, giữa đường anh còn gọi điện cho Tả Ý, nhắc nhở cô đừng quên tiệc rượu của Lệ thị đêm nay. Anh nhất mực bắt Tả Ý phải đi, song lại không nhắc gì đến chuyện sinh nhật.
Tả Ý thật sự có hơi hụt hẫng, xem ra anh quên thật rồi, chờ tiệc rượu kết thúc thì ngày hôm nay cũng gần hết rồi còn gì.
Trước khi đi, cô nắm bắt cơ hội cuối cùng biểu đạt sự