
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.
Vừa nói, hắn vừa bóp chặt cằm của Tạ Ý, “Đừng tưởng mày kiếm được một chỗ dựa ghê gớm thì Chu An Hoài này không dám làm gì mày, con nhỏ Hướng Văn Tình kia tao đã không còn hứng thú với nó nữa rồi, sớm muộn gì tao…”
Lời vừa nói được một nửa, ngay lúc gương mặt ấy áp sát vào thì từ xa, có người gọi tên của Chu An Hoài. Tả Ý thừa cơ đẩy hắn ra, mở nhanh cánh cửa ngay sau lưng mình rồi trốn vào trong.
Cô khẩn trương khóa cửa lại, bấy giờ mới bắt đầu thở hổn hển. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có loại người khốn kiếp thế này, cô một mặt “hỏi thăm” cả mười tám đời tổ tiên nhà họ Chu, một mặt quay người lại.
Chính trong lúc cô quay lại thì Lệ Trạch Lương cũng đồng thời đi ra từ phòng nhỏ, tay phải đang kéo khóa quần, và đang kéo được một nửa.
Hai người cùng lúc ngơ ra nửa giây.
“Anh làm gì ở đây?” Tả Ý tiên pháp chế nhân, ánh mắt vô thức lườm xuống nửa thân dưới của Lệ Trạch Lương.
Lệ Trạch Lương kéo khóa quần lên một cách thần tốc, giọng nói hơi cao hơn bình thường: “Ở đây là nhà vệ sinh nam, cô nói xem tôi làm gì ở đây?” Lần này thì anh không còn dễ chịu với cô nữa.
Nhà vệ sinh nam?
Vừa nghe thấy mấy chữ này, Tả Ý nhanh chóng nhìn quanh bài trí nơi đây. Tiếp đó, cô đơ ra, máu xông lên não, mặt đỏ như quả cà chua, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào, và phải rút lui ra sao.
Trong lúc bí thế cô chợt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trong tay, đành ngụy biện: “Tôi biết anh ở đây, nên đã cố tình mang áo đến cho anh.”
Ừm, khá lắm.
Cô khá hài lòng với sự lanh trí của mình, bèn tiếp tục: “Sợ Lệ tiên sinh cần dùng gấp, tôi nhất thời nóng lòng nên đã quên không gõ cửa. Thật ngại quá.”
Tiếp đó, Tả Ý nhét áo vào tay Lệ Trạch Lương, mở hé cửa nhìn ra ngoài, sau khi xác định tình hình bên ngoài, cô mới đứng thẳng lưng bước trở ra.
Và Lệ Trạch Lương ở phía sau cô, đầy vẻ bất lực, vầng thái dương không ngừng giựt giựt.
[4'>
Khi tan tiệc, Tả Ý chào tạm biệt Dương Vọng Kiệt đang bận bịu đủ chuyện.
Đang là tháng tư, mưa gió bão bùng. May thay chủ nhà suy nghĩ rất chu đáo, chuẩn bị cho mỗi vị khách một cây dù.
Tả Ý ra khỏi nhà hàng, để tránh mưa, cô chạy một mạch đến trạm xe buýt, thế mà nửa ngày trời cũng không gọi được một chiếc taxi.
Nước mưa đổ xuống tầm tã, khí thế này không phải một cây dù có thể chống đỡ được. Hạt mưa bay đến đủ các nơi dưới sự trợ lực của gió. Chỉ một lúc thì phần bên dưới đầu gối của cô đã ướt cả, giày cao gót cũng như một gáo nước.
Taxi là vậy, khi cần thì gọi không được, khi không cần thì cứ lảng vảng trước mặt, phiền chết đi được.
Chính vào lúc này, chiếc Bentley màu xanh nhạt của Lệ Trạch Lương bất ngờ giảm tốc độ rồi dừng lại ngay bên cạnh Tả Ý.
“Luật sư Thẩm, lên xe đi, tôi đưa cô về.” Người đưa ra lời mời là Quý Anh Tùng. Ngày thường anh không phải một người nhiệt tình, ắt hẳn là đã nhận lệnh của Lệ Trạch Lương.
Trong lúc Tả Ý còn do dự thì Quý Anh Tùng đã cầm dù bước xuống mở cửa cho cô. Cưỡi hổ khó xuống, cô cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta, đành vâng lời lên xe.
“Thật ngại quá, Lệ tiên sinh, làm phiền ngài rồi.”
“Không phiền. Đúng lúc có thể cảm ơn cô Thẩm lúc nãy đã kịp thời mang áo đến cho tôi.” Anh híp mắt chọc cô.
Tả Ý hơi ngượng. Câu nói của Lệ Trạch Lương, người không hiểu sự tình nghe vào như chẳng có gì, nhưng…
“Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng lần sau khi cô Thẩm muốn vào nhà vệ sinh nam, có thể gõ cửa báo trước.” Lệ Trạch Lương bổ sung. Bấy giờ, khóe môi anh có thêm một nụ cười, đó là nụ cười thoải mái biếng nhác thường ngày của anh.
Tả Ý thầm nghĩ, lần sau? Sao mà có thể để chuyện như thế xảy ra thêm lần nữa!
Cô nhìn lên Quý Anh Tùng qua gương chiếu hậu, phát hiện anh không có thần sắc gì kỳ lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xấu hổ như thế này, để người khác biết được cũng mất mặt lắm.
“Luật sư Thẩm muốn đi đâu?” Quý Anh Tùng hỏi.
“À, về đến trung tâm thì cho tôi xuống ở đầu đường Mục Linh là được.”
Tả Ý nhìn ra bên ngoài xe, xe đang đi trên đường cao tốc. Những hạt mưa to như hạt đậu tạt mạnh vào kính xe, mà người ngồi bên trong lại không nghe thấy một âm thanh nào cả, chỉ thấy những dòng nước to nhỏ chảy xuống từng đường một. Và lúc này đây, trong xe đang văng vẳng tiếng nhạc từ đài phát thanh.
Cô tịnh tâm lắng nghe, dường như là bài hát do Mạc Văn Úy hát trong phim “Đại thoại Tây du.”
“Giai ngẫu đồng liên ký, kết hợp là điều tươi đẹp nhường nào
Anh như một đứa trẻ con, không hiểu được đạo lý này
Anh, trái tim ưa thay đổi, mơ màng nói lời biệt ly
Người yêu vội vàng ra đi là vì lý do gì
Ai khiến anh nhung nhớ
Khi tình yêu bị bỏ rơi, cầu mong chuyện cũ vơi đi từng ngày
Trái tim em, đang thầm mong nhớ về anh
Chỉ mong anh từ phương xa, khi trở về đừng lại nói ly biệt
Vậy đấy, em cứ chờ, chờ vô thời hạn
Mượn gió cuốn theo nỗi nhớ về anh
Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ, tình yêu này cách xa ngàn dặm
Ước mong sao trời thắp sáng cho tình yêu chưa nguôi
Mang hai con tim quay về
Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ, tình yêu này cách xa ngàn dặm
Trong lò