Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.

ại bắt đầu học “Hấp hấp đại pháp”.
***
“Ngủ không ngon ạ?” Đỗ San San chưa đi mà ngồi xuống trước mặt anh, quan tâm.
“Ừ”, thực tế thì anh đã hơn bốn mươi tám tiếng chưa ngủ rồi.
“Mấy hôm nay Khiêm Quân cũng thế, anh ấy không hề rời khỏi bệnh viện! Chuyện này xảy ra, ai cũng vất vả.”
Ủa, trân châu hơi run run kìa!
Diệu Diệu hưng phấn, cố ý không nghe bọn họ nói chuyện.
Cô làm chuyện gì cũng rất cần mẫn, rất chăm chỉ, khá là tập trung tinh thần…
“Em định làm gì?”, Bạch Lập Nhân buông bút, lắng nghe cô ta nói.
“Còn làm sao? Dù gì thì trong thời gian gần, bọn em sẽ không kết hôn”, Đỗ San San cố ý tỏ ra đau buồn.
Nghe câu này, Bạch Lập Nhân cũng yên tâm.
“Liệu Diệu Trăn cũng ngốc quá…”
Cố ý phớt lờ linh hồn đang buồn bực đến nội thương, Diệu Diệu tiếp tục nhìn chăm chăm trà sữa trân châu của mình.
Nói xấu cô chứ gì? Không nghe cũng được.
Phải, là rất ngốc, mà cái tên ngốc đó vẫn còn xem như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Ngón tay thò ra, nhắm chuẩn vào đám khói trắng kia, anh bực bội búng tay.
“Ái da…”, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Bắt nạt được cô là anh thỏa mãn rồi, khóe môi hơi nhướng lên để lộ nụ cười ranh mãnh.
Đỗ San San nhìn đến đờ người.
Từ sau khi gia đình gặp biến cố, Bạch Lập Nhân chưa từng cười như thế trước mặt cô ta.
Bạch Lập Nhân tuy ngoài mặt tỏ ra ngạo mạn, nhưng nói cho cùng, vì cô ta đã từng thấy vẻ nghịch ngợm, thích phá phách của anh lúc nhỏ rồi. Lẽ nào anh vì nghe thấy tin cô ta không kết hôn trong thời gian gần, mới cười vui vẻ thế?
Đỗ San San hít hơi, lấy hết can đảm, “Anh Lập Nhân, em định nghe theo lời anh, chia tay Tiết Khiêm Quân.”
Quyết định của Đỗ San San khiến anh ngẩn người, nói ngay, “Hôm đó tư duy của anh hơi rối loạn, mới đề nghị bất hợp lý như vậy, thực ra, em không cần nghiêm túc…”
Anh không mong cô ta chia tay Tiết hồ ly, vì…
Như thế chẳng phải quá hời cho Liệu Diệu Trăn?
“Không, em nghĩ kĩ rồi, lễ đính hôn đã xảy ra tai nạn về máu, có lẽ cũng là lời khuyến cáo của ông trời với em,” Đỗ San San lắc đầu.
“Khuyến cáo?”, anh thắc mắc.
Đỗ San San mỉm cười, tỏ ra rất đáng yêu, “Vâng, chọn đính hôn là vì em muốn quên một người, bắt đầu lại từ đầu! Chuyện lần này khiến em nhận thức được, em không thể vì nỗi tuyệt vọng của mình mà làm tổn thương người khác.”
Bạch Lập Nhân lại ngẩn người.
Anh không ngốc, tất nhiên hiểu ra ngay ý của cô ta.
Cụp mắt xuống, anh vô thức dùng ngón tay cái mân mê lá cây thủy tiên.
Tại sao là lúc này?
Anh tưởng, quá khứ đã qua đi.
Nhưng anh bây giờ rất rất cần một người thân đến mức có thể cởi đồ, lên giường…
Nếu người này là San San…
Lúc này đang là giữa trưa, cô không thể xuất hiện nguyên hình dạng.
“Bạch Lập Nhân, cậu đừng quấy rối mình nữa!”, đám sương đó bay qua bay lại, cô trong màn sương e thẹn, hét lớn.
Anh “sờ” cô đã một, hai tiếng đồng hồ rồi, người cô từ trên xuống dưới sắp bị anh “sờ” hết rồi!
Ban nãy cô cũng nghe thấy lời Đỗ San San nói, nên cô nhịn, gắng sức né tránh ngón tay anh, không quấy phá anh.
Nhưng ai ngờ, anh lại thất thần đến mức sờ mãi không ngừng.
Anh không biết là, ban nãy khi không tránh kịp, anh… anh không chỉ “sờ” ngực cô, còn “sờ” cả mông cô…
Quấy rối? Một chậu thủy tiên?
“Linh hồn, cậu đang nói đùa gì đó?”, Bạch Lập Nhân giật mình, hừ mũi.
Phiền phức quá!
“Dù sao, cậu không được sờ lá cây lung tung nữa”, cô tức tối.
Bây giờ cô đang phủ phục trên lá cây mà, anh sờ lá cây, có nghĩa là sờ cô còn gì.
Anh túm lấy bình xịt nước, xịt xịt vài cái vào trong chậu.
“Á! Người mình ướt hết rồi…”, vẳng ra tiếng hét thất thanh của Diệu Diệu.
Nghe thế, anh cười vui vẻ, “Nên, bây giờ cậu ‘ướt’ rồi hả?”
Anh không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, nghe được giọng cô, biết cô luôn ở bên cạnh, tất cả đã thỏa mãn rồi.
“Cậu đã mệt nhọc rồi, không cần tắm cho mình đâu!”, Diệu Diệu bị bắt nạt, khóc không ra nước mắt, “Cậu còn xịt nữa là mình thoát y đó.” Cô cũng phải lưu manh chứ!
“Cậu cởi đi, tôi đang muốn xem xem linh hồn thì thoát y thế nào đây”, anh lạnh lùng nói.
Thế mà cũng không dọa anh được? Diệu Diệu tức muốn thổ huyết.
Tại sao cô vẫn chưa học được búng tay thần công, nếu làm được thì giờ đây cô chắc chắn sẽ đáp lễ anh bằng một viên trân châu rồi.
Sau này, cô không bao giờ dám nói anh quấy rồi một chậu thủy tiên nữa!
***
Lại đến tối, cô tiếp tục ngồi trên sàn nhà, đôi môi quyến rũ tiếp tục tròn vo, luyện tập “hít” vô cùng vất vả.
Bạch Lập Nhân ngồi trên sofa, trông như đang chuyên tâm đọc báo, thực ra thì tâm tư đều dồn cả vào cô.
Cô hy vọng anh không còn là trai tân.
Anh xưa nay chưa từng nói với ai, kể cả cô, thực ra anh thường xuyên nghĩ tới cảm giác được hôn đôi môi mọng đỏ đó, nghĩ đến chuyện đụng chạm tới cơ thể mướt như ngọc ấy.
Cô có một đôi chân rất đẹp, dễ dàng thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của nam giới, và khả năng liên tưởng phong phú của họ. Anh cũng từng tưởng tượng đôi chân đẹp ấy quấn quan người mình, tưởng tượng tiếng cô nằm bên dưới anh, thật