Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2323 lượt.
hân đang làm liều, đã biết con rồng trên người làm cô bị thương, bây giờ có lẽ nên cách xa cô mới là đối sách.
Nhưng… anh bước ra khỏi nhà tắm.
Trước kia bản thân không tin, giờ mới biết, thích một người là rất muốn ở gần người ấy, nỗi khao khát đó không thể đè nén được.
Nếu cô đã chủ động mở lời thì…
Đến khi cô “tỉnh” lại, có lẽ khi ấy, cô sẽ hạnh phúc mà trở thành vợ của người khác.
Giường hơi lún xuống, anh căng thẳng nằm thẳng.
Thật là… có phải lần đầu ngủ cùng cô đâu!
Hơn nữa bây giờ, chỗ cô nằm không hề có hiện tượng lún xuống, lúc nào cũng nhắc anh rằng cô không phải một người hoàn chỉnh.
Vì ở quá gần, anh có thể nhìn thấy rèm mi dài trên gương mặt gần như trong suốt đang say ngủ của cô.
Anh đưa cánh tay lên giữa không trung, trông như cô đang nằm gọn trong vòng tay anh.
Anh bất giác len lén kề môi vào đôi môi gợi cảm kia, mà môi cô đang ngủ lại hé mở, nếu không phải là không tiếp xúc trực tiếp, thì đây cực kỳ giống một nụ hôn dịu dàng.
Anh rời ra, đắp chăn lên, sau đó cuốn phần chăn bên cạnh thành một cái lỗ, có thể đắp cho cô.
“Ngủ ngon”, biết rõ cô không thể nghe thấy, anh vẫn chúc cô ngủ ngon với một vẻ vô cùng trân trọng.
Khép mi rồi, anh lại không yên tâm mà mở choàng.
Chắc chắn cô ở bên cạnh, anh mới an lòng nhắm mắt.
Có lúc anh rất lo, linh hồn cô luôn ở bên anh thế này thật ra là một giấc mơ, mộng tỉnh rồi, sau này Diệu Diệu vẫn không có tri giác nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ.
Không biết vì sao, anh cứ lo lắng như thế.
Không biết bao lâu sau, trăn trở trằn trọc, anh lại nhúc nhích, rồi cùng lúc đó cũng mở mắt.
Lại lần nữa quan sát người nằm bên cạnh.
Cô co người, vẫn ngủ rất ngon lành.
Anh tham lam ngắm gương mặt say ngủ xinh đẹp của cô, đang định thu lại ánh mắt nãy giờ vẫn ngắm cô thì…
Bỗng nhiên cơ thể cô lúc ẩn lúc hiện, không ngừng lấp lánh trước mắt anh.
“Diệu Diệu!”, anh hoảng sợ giơ tay ra chụp lấy.
Nhưng cô trong lòng bàn tay anh, trong tầm mắt của anh, bỗng biến mất.
Bạch Lập Nhân hoảng loạn.
“Diệu Diệu!”
“Diệu Diệu!”
“Diệu Diệu!”
Nhưng dù anh gọi to thế nào, thì trong không khí vẫn không có tiếng đáp.
Chẳng lẽ cô đã về bệnh viện? Anh mở cửa phòng, lao ra ngoài.
Lái xe thật nhanh, anh chạy tới bệnh viện.
Tiết Khiêm Quân nét mặt mệt mỏi, đang ngồi dựa ghế ngủ qua đêm, thấy anh thì ngớ người, “Có chuyện gì?”
Bạch Lập Nhân xưa nay vốn là người đàn ông chú trọng lễ nghi, nếu không quá quen rồi thì nửa đêm nửa hôm, thấy một người đàn ông mặc áo ngủ và mang dép lê chạy xộc vào bệnh viện thế này, Tiết Khiêm Quân hẳn đã tưởng chỉ là người giống người mà thôi.
Bạch Lập Nhân không thèm nhìn Tiết Khiêm Quân, anh chỉ bấm mạnh vào chuông phòng chăm sóc đặc biệt.
“Có chuyện gì vậy?”, y tá bước ra, vẻ mặt khó chịu, hỏi cùng một câu hỏi.
“Liệu Diệu Trăn tỉnh chưa?”, anh buột miệng hỏi.
Y tá nhíu mày, giọng rất nóng nảy, “Chưa! Đã nói rồi mà! Nếu cô ấy tỉnh dậy thì chúng tôi sẽ thông báo ngay cho các anh biết.” Theo quy định, trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt nhất định phải có người thân cận nhất túc trực, nguyên nhân chính là để đề phòng có chuyện gấp sẽ báo ngay cho người nhà.
“Không thể, cô ấy nhất định là tỉnh lại rồi!”, giọng Bạch Lập Nhân chắc nịch, Tiết Khiêm Quân hơi nhướng mày, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng.
“Cái anh này, không nghe hiểu người ta nói gì hả? Tôi đã nói rồi, bệnh nhân chưa tỉnh!”, vì sự bướng bỉnh của anh, thái độ cô y tá cũng trở nên thô lỗ, “Bây giờ không phải giờ thăm bệnh, mời anh ngày mai hãy tới.”
Y tá muốn đóng sầm cửa lại.
Nhưng Bạch Lập Nhân lại đưa tay chặn cửa, y tá không kịp ngăn anh, suýt thì té xuống đất.
Bạch Lập Nhân không nghĩ ngợi nhiều, xông thẳng vào trong.
Tiết Khiêm Quân cũng đờ ra, rồi lặng lẽ đi theo sau.
Bạch Lập Nhân vốn không biết Diệu Diệu ở phòng nào, nhưng trong dãy chăm sóc đặc biệt này bệnh nhân không quá mười, nếu tìm thì thực ra rất dễ.
Các bác sĩ trực ban cũng nghe tiếng chạy lại, “Anh à, anh mau ra ngoài đi, thế này không đúng quy tắc!” Nhưng Bạch Lập Nhân lúc này khí thế hừng hực, không ai dám ngăn cản anh.
“Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân giường số năm bỗng dưng ngừng đập”, y tá chạy lại báo, bác sĩ cũng không để ý đến họ nữa, chạy thẳng đến giường số năm.
Số năm?
Trái tim Bạch Lập Nhân như nhảy thót ra khỏi lồng ngực, anh chạy theo bác sĩ đến cạnh giường số năm.
Nhìn thấy bác sĩ dùng máy trợ tim cấp cứu cho một bệnh nhân nam trẻ tuổi có vóc người cao to, anh khẽ thở phào.
“Tít tít, tít tít…”, âm thanh máy theo dõi vang lên, gần đó là một gương mặt không chút sắc máu.
Là Diệu Diệu.
Đầu vẫn bị quấn băng kín, nhắm chặt mắt, toàn thân là ống và dây, trên màn hình máy, huyết áp của cô cực thấp, mạch đập rất chậm.
Không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Không thể nào, sao lại thế này?”, anh như bị shock nặng.
Sao lại thế? Anh ngỡ…
“Cô ấy không tỉnh lại, nếu tỉnh thì tôi đã biết”, sau lưng Tiết Khiêm Quân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
“Không thể, cô ấy không thể không tỉnh lại!”, an