Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2396 lượt.

ớc vững chắc.
Toi rồi, toi rồi, scandal với cô bị Bạch Lập Nhân tạo ra, cuối cùng đã xảy ra thật rồi.
Diệu Diệu từ tận đáy lòng, rất muốn cự tuyệt kiểu thân mật này.
Nhưng, một phút ngắn ngủi lúc nãy, cảm giác tiếp xúc giữa tay và tay, Diệu Diệu lại cảm nhận được, đầu ngón tay của Bạch Lập Nhân lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bạch Lập Nhân có thể trò chuyện vui vẻ với thiên kim tiểu thư kiêu căng như Tạ Lan nhưng đối với Đỗ San San, anh lại không muốn ở thêm phút nào hết.
Diệu Diệu bỗng liên tưởng, mấy năm nay Bạch Lập Nhân tuy bị người lớn thúc ép, xem mắt mấy lần, nhưng chưa từng chính thức quen ai.
Thế giới tình cảm của anh, gần như trống rỗng.
Lẽ nào…
Vẫn không buông được?!
Bạch Lập Nhân chuyện trò rất vui vẻ với Trưởng phòng ngân hàng, Diệu Diệu ra ngoài ban công, thở một hơi dài.
Không khí bên trong không tốt, lồng ngực hơi tức.
“Lâu quá không gặp”, sau lưng cô, một giọng nói vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ cất lên.
Diệu Diệu quay lại, mỉm cười lịch sự hòa nhã, “Lâu quá không gặp.”
Đơn Thiếu Quan chăm chú nhìn Diệu Diệu, người quả thực đã lâu anh không gặp.
Nếu lúc đi học, Diệu Diệu vẫn là một đóa hoa hồng e ấp hé nụ, thì cô bây giờ, giống như một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi, nở bung kiêu hãnh, nồng nàn, khiến người ta mất hồn.
“Quan hệ giữa em và Bạch Lập Nhân hình như rất tốt”, Đơn Thiếu Quan tham lam ngắm gương mặt càng lúc càng tuyệt mỹ của cô, bất giác hỏi.
“‘Quan hệ’ chúng tôi bây giờ, quả thực cũng khá”, Diệu Diệu không biết câu này là chính Đơn Thiếu Quan muốn hỏi, hay thay Đỗ San San dò hỏi, dù thế nào thì cô cũng không thể lơ là được.
Cứ xem như trẻ con đi, hai người từng bị đá, bây giờ cùng chung chiến tuyến.
“Thật không ngờ…”, Đơn Thiếu Quan hụt hẫng lẩm bẩm.
“Còn anh, bây giờ làm ở đâu rồi?”, Diệu Diệu gắng sức để biểu hiện của bản thân chỉ là bạn bè cũ bình thường gặp nhau mà thôi.
“Ở tập đoàn Mông Âu, giám đốc bộ phận thị trường”, Đơn Thiếu Quan lập tức trả lời.
“Ồ, chúc mừng”, chúc mừng khách sáo xong, Diệu Diệu không mấy hứng thú tiếp tục hàn huyên.
Cô và Bạch Lập Nhân khác nhau.
Sau mối tình đầu, cô đã từng thất bại trong vài cuộc tình, hết lần này tới lần khác bi thương, đã không còn phân biệt rõ nỗi buồn nào nặng hơn.
Còn về ký ức mối tình đầu, như cung đàn phủ bụi mờ, đã khó rung lên nhạc điệu.
Không khí, rất nhanh trở nên lạnh lẽo.
“Cuối năm anh về, lấy được bằng thạc sĩ rồi”, nhưng rõ ràng, Đơn Thiếu Quan rất muốn nối lại tình cảm với cô.
“Chúc mừng”, Diệu Diệu thật sự không thể tỏ ra hứng thú được nữa.
Dù sao, anh lấy được bằng gì, cô cũng không có hứng biết.
“Có thời gian thì chúng ta cùng uống trà nhé”, cuối cùng Đơn Thiếu Quan cũng nói ra mục đích.
“Xin lỗi, Lập Nhân tìm tôi, tôi phải đi trước đây”, khóe mắt cô liếc thấy Bạch Lập Nhân đã kết thúc cuộc trò chuyện với Trưởng phòng bên ngân hàng, đang tìm cô khắp nơi.
“Diệu Diệu!”, nhưng cổ tay cô đã bị Đơn Thiếu Quan nắm lấy.
Anh ta nói bằng giọng rất kỳ lạ, “Em vẫn chưa kết hôn, Bạch Lập Nhân có nghiêm túc với em thật không thì vẫn còn là ẩn số. Em có thể tha thứ, cho anh một cơ hội nữa được không?”
Diệu Diệu nhướng mày, nhìn đối phương.
Rất rõ ràng, ý của Đơn Thiếu Quan là Bạch Lập Nhân chỉ chơi đùa với cô mà thôi.
Nhưng, cho dù cô đang bị Bạch Lập Nhân “chơi đùa”, thì bao nhiêu năm đã qua, cô thật sự nghĩ rằng giữa cô và Đơn Thiếu Quan còn gì cần phải lằng nhằng.
Hiện giờ, mọi người đều cùng ngành, Diệu Diệu thực sự không muốn làm đôi bên phải bẽ mặt.
“Diệu Diệu, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”, Đơn Thiếu Quan thành thật van nài.
Làm lại từ đầu?
“Đơn Thiếu Quan, tuy tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng dù sao cũng vẫn là phụ nữ, anh nghĩ tôi lại dễ quên đến thế à? Năm đó, nếu anh muốn chia tay thì nói một câu là được, tôi tuyệt đối không phải dạng đeo bám dai dẳng.” Những lời này, nếu không phải anh ta khiến Diệu Diệu tức cười bật ra thì cô vẫn định chôn sâu trong lòng, giọng cũng trở nên sắc bén, “Bây giờ mọi người đều bận rộn làm việc, có chút thời gian thì lo nghỉ ngơi đi, ai mà rảnh rỗi đi dây vào quá khứ?”
Chỉ cần một câu, chỉ cần anh ta nói một tiếng, Diệu Diệu, xin lỗi em.
Bù cho những gì năm đó anh ta chưa nói, sẽ có được sự tôn trọng của cô.
Nhưng, không hề, ngược lại còn đòi theo đuổi cô lại từ đầu, rốt cuộc có phải đầu óc anh ta có vấn đề không ?
“Nhưng, người anh luôn yêu là em!”, Đơn Thiếu Quan cuống lên.
“Vậy còn Đỗ San San?”, Diệu Diệu nghi ngờ, “Không phải cô ta rất tốt sao? Trong lòng anh, cô ta chẳng phải nữ thần à?”, ngay cả Bạch Lập Nhân cũng vương vấn khôn nguôi.
Đơn Thiếu Quan nghẹn lời, thừa nhận hay không đều sẽ bị khinh bỉ.
“Hai người ở nước ngoài bao năm trời, chắc chắn cũng có tình cảm, chắc chắn cũng yêu nhau, không phải sao?”, tuy cô không thông minh nhưng cũng không tới nỗi ngu ngốc đến thế.
Đơn Thiếu Quan bị vạch trần, ánh mắt u tối, lẩm bẩm, “Trong lòng San San chỉ có Bạch Lập Nhân, lần này cô ấy quay về chính vì muốn níu kéo Bạch Lập Nhân.”
Đỗ San San x