Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.
Lập Nhân khá là tâm linh tương thông, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu ý đối phương.
Giống như, bây giờ.
Nhưng.
“Tâm trạng tối nay đúng là hơi tệ”, mang theo hai ánh mắt sau lưng, ra khỏi đó, Diệu Diệu than thở.
Bỗng dưng, mối tình đầu của hai người đều đột nhiên xuất hiện.
Đúng là hai đóa hoa đào dập nát.
“Cậu lái xe, tôi uống rượu rồi”, Bạch Lập Nhân đưa chìa khóa xe cho cô.
Vì hai người ở cùng một chung cư nên nếu gặp nhau thì anh sẽ chờ Diệu Diệu đi chung.
“OK”, Diệu Diệu cầm lấy chìa khóa.
Hai người đang lấy xe thì một chiếc Lexus màu đen dừng ngay trước cửa khách sạn.
Bóng dáng hơi gầy, cao ráo, cùng một nụ cười thân thiện, bước ra khỏi ghế lái.
Tiết Khiêm Quân.
Diệu Diệu ngớ người.
“Khiêm Quân, cậu tới rồi, sếp của hội có mấy hạng mục đầu tư, muốn bàn chuyện mượn vốn với cậu”, cô và anh vẫn chưa kịp chào nhau thì bạn của Tiết Khiêm Quân đã bước tới.
Tiết Khiêm Quân cũng nhận ra họ, nhìn về phía họ, anh nhướng môi, nở nụ cười.
Nụ cười ấy hoàn hảo đến khó ngờ, như làn gió ấm áp nhất mùa xuân, nơi nào nó lướt qua, có thể khiến cây cỏ đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa đua sắc.
Nhưng, không ai có thể đoán ra, đối tượng anh mỉm cười là Diệu Diệu hay Bạch Lập Nhân.
Trái tim Diệu Diệu lại đập loạn.
Diệu Diệu đang muốn cười đáp lại anh, ai ngờ vai cô bị siết chặt, Bạch Lập Nhân lạnh lẽo ôm siết cô, đi lướt qua thật nhanh.
Hừm.
Nụ cười của Tiết Khiêm Quân, đông cứng lại.
Sáng hôm sau, Diệu Diệu xách va li quần áo, theo Bạch Lập Nhân đi công tác.
Bạch Lập Nhân là kẻ cuồng việc điển hình, rõ ràng hẹn khách hàng buổi tối, nhưng vừa xuống máy bay đã bỏ hành lý lại khách sạn, Diệu Diệu chỉ ăn bữa trưa trên máy bay đã phải theo anh đi khảo sát thị trường.
“Động Lực của chúng tôi đi theo hướng trung bình thấp, màu sắc sặc sỡ lấy màu xanh phỉ thúy là chính, trẻ trung hóa, nhưng tôi đã quan sát thị trường của các anh, có thể sẽ hợp hơn với những màu sắc hơi tối một chút.” Buổi tối, anh đã có thể định vị thị trường này bước đầu từ kết quả quan sát, đề ra ý kiến chuyên nghiệp.
Bạch Lập Nhân làm việc kỳ quặc, yêu cầu hoàn hảo, nhưng hiệu quả công việc xưa nay vừa cao vừa nhanh.
“Thực ra vị trí cửa hàng của chúng tôi nằm ở phố đi bộ, hai bên đều là cửa hàng thời trang nữ, phục trang của họ và cửa hàng trang hoàng theo phong cách…”, khách hàng và anh bàn luận rất kỹ.
Cô biết Hoàng Hạc Lâu rất nổi tiếng, nếu đã tới Vũ Hán rồi thì Diệu Diệu cũng định ngày mai sẽ đi thăm thú, nhưng sao họ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc như thế?
Rõ ràng, vì dung mạo của mình, cô dễ bị người khác hiểu lầm là thư ký đeo bám đại gia.
“Không cần, cảm ơn ý tốt của anh, tôi không có hứng đi du lịch”, Bạch Lập Nhân từ chối.
Tối qua nắm tay Diệu Diệu, ban nãy lại đụng chạm thoáng qua, anh cứ tiếp tục như thế thì Liệu Diệu Trăn sẽ hiểu lầm.
Bạch Lập Nhân hy vọng luôn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, hợp tác hiểu ý nhau với Diệu Diệu là được.
Vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng bị ánh mắt rõ ràng là thương hại của khách hàng nhìn mình, Diệu Diệu có chút bực bội.
Cảm giác bực bội này đeo bám cô mãi.
***
Anh nắm lấy hai góc gối, động tác lóng ngóng, lồng bao gối vào.
Vì thích sạch nên cứ hai, ba ngày là anh lại thay tất cả ga gối, lúc học đại học, anh làm việc này rất thành thạo, nhưng hiện giờ ngược lại đã thấy lóng ngóng rồi.
“Được rồi được rồi, để mình”, Diệu Diệu thấy anh vụng về thì ngứa mắt, nói.
Bản tính nô lệ của con người, quả nhiên đã bị kích cho bộc phát.
Diệu Diệu bực tức túm lấy ga gối, chỉ vài động tác đã làm xong.
Cô rưng rưng nước mắt hoài niệm lại bản thân trước đây vốn không biết làm những chuyện này.
Di động Bạch Lập Nhân cứ réo mãi, anh nhìn số điện thoại, không nghe máy.
“Ai thế?”, Diệu Diệu thắc mắc, hỏi vu vơ.
Bạch Lập Nhân hiếm khi không nghe máy. Đặc biệt là điện thoại cứ reo hoài không dứt, tại sao không nghe?
Bạch Lập Nhân cau mày, không vui, “Chúng ta là đồng nghiệp, đừng dò hỏi đời tư của tôi.”
Dò hỏi đời tư? Cô có sao???
Diệu Diệu trợn mắt, bỗng có cảm giác sắp bị anh vu oan đến chết.
***
Làm việc nhà cho Bạch Lập Nhân là một chuyện vô cùng tổn hao sức lực.
Diệu Diệu mồ hôi mồ kê đầm đìa, đang đứng trong nhà tắm sung sướng tắm rửa.
Đương nhiên, Bạch Lập Nhân đang ở trong nhà cô, vừa đọc tạp chí, vừa đợi cô tắm xong.
“Điện thoại của cậu reo nãy giờ”, Bạch Lập Nhân mặt dửng dưng, gõ cửa nhà tắm, nhắc cô.
Cô nàng này, tại sao cứ có thói quen không khóa cửa nhà tắm?!
“Cậu nghe máy giùm mình đi”, đang ngửa đầu thoải mái đón làn nước mát, Diệu Diệu tắm rửa sung sướng, không nghĩ gì nhiều.
“Ừ”, anh cầm điện thoại của cô, vừa nghe máy vừa quay lại phòng.
Diệu Diệu sung sướng mở nước ấm xối sạch hết bọt xà phòng trắng bông trên người, nhưng cô càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.
Ai gọi điện nhỉ?
Trời, chắc không phải Tiết Khiêm Quân chứ!
Suy nghĩ này mới thoáng qua trong đầu, cô đã không bình tĩnh nổi, cuống cuồng x