Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342402

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2402 lượt.

hành động đi chứ!”
Anh thích Diệu Diệu?
Một cú thắng xe gấp, khiến bà Bạch suýt nữa chết khiếp.
Chỉ thấy Bạch Lập Nhân không còn kiềm chế nổi nữa, quay sang tức tối quát, “Ai thích cô ta??? Mẹ sao lại hồ đồ đến mức này?!”
Bà Bạch ngớ người.
Bà già thật rồi sao?
Bà Bạch có phần bối rối, so vai.
“Suốt tối tâm trạng con không vui, mẹ cứ tưởng…”, đang ghen!
Bà Bạch nén lại không nói hai chữ đó, vội sửa, “Mẹ cứ tưởng con thích Diệu Diệu, dù sao con người là động vật có tình cảm, lâu ngày nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường.”
“Mắt nào của mẹ thấy con thích cô ta? Mắt nào thấy lâu ngày thì nảy sinh tình cảm?”, thấy mẹ có vẻ sợ hãi, Bạch Lập Nhân lại tức tối, giọng nói không kiểm soát được.
“Lập Nhân, nói thật là Diệu Diệu rất được, cô bé này tính cách chất phác, ai cưới được nó là có phúc đấy”, bà Bạch không sợ chết mà khuyên thêm mấy câu.
Tính cách chất phác? Là “ngu” trong ngu muội thì có?!
Cô nàng này không thất tình mấy trăm lần nữa thì không học nổi cách thông minh!
Anh hừ lạnh.
“Dù sao con cứ xem mắt thất bại, nhìn người này không hợp, nhìn người kia không thích, lại không chịu nổi việc gần gũi người khác! Mấy năm nay con cũng quen có Diệu Diệu luôn bên cạnh rồi. Hay là, con trai, thôi con theo đuổi Diệu Diệu cho xong!”
Bà Bạch lại không buông tha mà tiếp tục thuyết phục con trai.
Cô bé Diệu Diệu kia, bà rất yêu mến, sau này cưới nó về, bà cũng không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
“Dù sao con không thích kiểu phụ nữ như thế!”, nếu vẻ ngoài Diệu Diệu giống Hiểu Vũ hay Hạ Thiên thì anh còn có thể suy xét.
Tuy, anh thừa nhận, anh thực sự có chút rung động sinh lý với cô.
Nhưng, anh sẽ không để kiểu gene di truyền đó khống chế đầu óc mình.
“Con như thế có khác gì với kiểu thù dai chứ?”, bà Bạch cười khổ.
Con trai quá cố chấp.
Rất nhiều việc, bà đều buông bỏ, nhưng, con trai thì không thể.
Diệu Diệu tự dưng bị ghét lây, cũng đúng là xui xẻo.
“Mẹ nghĩ là, Diệu Diệu khác với người đàn bà kia, con trai à, nhìn phụ nữ không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, phải xem nội tâm.” Bà Bạch hiền lành, “Mẹ không tin, con và Diệu Diệu ở bên nhau lâu thế, lẽ nào không nhận ra chút nào rằng Diệu Diệu là cô gái rất tốt.”
“Không nhận ra”, anh nói cứng.
“Con…”, bà Bạch dở cười dở mếu.
Xem ra, bà và Diệu Diệu không có duyên làm mẹ chồng con dâu.
“Mẹ à, sau này những lời lung tung như lâu ngày sinh tình cảm gì đó, mẹ đừng nhắc với người khác nhé!”, anh thận trọng cảnh cáo mẹ.
Lỡ truyền đến tai Diệu Diệu thì lại tưởng anh có ý với cô.
“Biết rồi biết rồi!”, bà Bạch bất lực.






Diệu Diệu dạo này sắc mặt rạng rỡ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, gương mặt như thấm đẫm mật ong, càng kiều diễm quyến rũ bội phần.
Lúc này Bạch Lập Nhân xuống lầu lấy văn kiện, đã ôm lên một bó hoa lớn.
“Tiệm hoa mang tới”, anh ném bó hoa bách hợp nước hoa thơm ngát xuống trước mặt Diệu Diệu.
Đúng là bó hoa bách hợp nước hoa nức tiếng, trên mỗi cánh hoa đều tỏa mùi nước hoa được phun vào, mũi anh sắp bị dị ứng rồi.
“Cảm ơn”, Diệu Diệu nở nụ cười quyến rũ với anh.
“Hắt xì!”, cô vội lấy khăn giấy bịt mũi, cũng bị bó hoa thơm nức này làm hắt xì liên tục.
Chưa kịp lấy thiệp ra, cô đã gọi điện.
“Anh đang ở đâu thế?”, sợ ảnh hưởng không tốt, cô bịt ống nghe, khẽ hỏi.
“Tiệm hoa”, bên kia, vẳng đến một giọng nói rất ấm áp.
“Đừng tặng hoa nữa, sếp mắng em, bị anh hại chết rồi đây”, rõ ràng là trách móc, nhưng khóe môi lại nhướng lên.
Đó chính là vị ngọt của tình yêu.
“Anh ta không thích hoa anh tặng à?”, trong di động, vang đến tiếng cười khẽ của Tiết Khiêm Quân.
Cô chẳng quan tâm Bạch Lập Nhân có vui hay không, dù sao anh cũng không thể đuổi việc cô, nhiều nhất thì trừ lương thôi.
Hôm trước anh tặng hoa diên vĩ, hôm qua là hướng dương, hôm nay thì… hơi tầm thường.
Tiết Khiêm Quân đã tặng hoa cô liên tiếp ba ngày, cô sợ lãng phí thời gian của anh, lại lãng phí cả tiền bạc của anh.
Tuy các cô gái trong văn phòng đều ngưỡng mộ cô, khiến cô cũng thấy chút hư vinh.
“Chết rồi, anh đã mua hoa thủy tiên tây[1'> rồi, tiệm hoa nói sau khi chăm sóc kỹ, sẽ nở ra hoa màu tím. Hiện giờ nó đang trong giai đoạn ngủ, anh đang cùng tiệm hoa chăm sóc củ, cắt phần mắt đi, định đưa em mang về nhà trồng…”, tâm trạng Tiết Khiêm Quân cũng không hề bị ảnh hưởng.
[1'>Thủy tiên tây: Còn gọi là hoa ông tiên, dạ lan hương, pháp danh khoa học là Hyacinthaceae. Thuộc bộ Măng tây. Hoa nhiều màu, có xuất xứ từ Địa Trung Hải.
Cô mới nói một lần rằng thích hoa màu tím, anh đã ghi nhớ.
“A, hoa thủy tiên?”
Diệu Diệu sửng sốt, vậy hoa bách hợp kia là…
Cô vội vàng rút tấm thiệp bên trong bó hoa ra, mở xem:
“Diệu Diệu, thật sự yêu em, cho anh thêm cơ hội nhé!”
Trên tấm thiệp của Đơn Thiếu Quan còn hẹn cô cùng ăn tối.
Diệu Diệu thấy da gà rơi đầy đất.
“Thế này nhé, nếu sếp em không thích, chúng ta sẽ cùng ăn tối, anh đưa hoa thủy tiên cho em, rồi dạy em cách trồn