Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2406 lượt.
cô đặt bình nước ở đây.” Tối nay, dù cô nói tới miệng khô lưỡi rát, cũng phải thuyết phục đóa hoa đào nát này chấp nhận sự thực rằng họ đã là quá khứ.
“Chúng ta bắt đầu nói từ đâu đây?” Phục vụ ra ra vào vào, mang từng món ăn lên, nhưng không ngăn cản được quyết tâm của cô.
“Tôi trước đây luôn khá thích anh, nhưng có thể là tôi đa tình, gặp ai cũng yêu, rất dễ động lòng nhưng cũng rất dễ từ bỏ.” Trái tim cô y hệt vẻ bề ngoài, khá nhanh nhẹn, khá “đa tình”.
Cảm giác điện giật đến với cô rất nhanh, sau khi tổn thương, cũng biến mất khá nhanh.
“Năm đó anh bỏ đi, tôi luôn đau khổ, nhưng về sau tôi quen một người khác, rất nhanh rơi vào lưới tình, nhưng không lâu sau lại bị người ta đá, tôi ngay cả khóc cũng không khóc nổi”, Diệu Diệu kể chuyện cũ, “Sau đó tôi cũng gạt được học trưởng ra khỏi trái tim, còn anh lúc đó, đã bị tôi gạt ra sớm hơn cả một bước rồi.”
Vết thương tình yêu thì hãy để tình yêu chữa trị.
Bước vào cuộc tình mới, cô chỉ một lòng với nó, sẽ không đứng núi này trông núi nọ để sỉ nhục đối phương.
Chỉ là, yêu đương, thất tình, rồi yêu, rồi lại thất tình, cô lúc nào cũng tự hồi phục.
“Nếu còn chút gì để tâm tới anh, thì đó chính là anh còn nợ tôi một câu ‘xin lỗi!’.” Nhưng không sao, có được sự công bằng đó hay không, cô cũng không quan tâm.
Dù sao, có lẽ tuy anh là người đầu tiên nợ cô lời xin lỗi, nhưng quyết không phải người duy nhất.
Có lẽ, cô ngốc nghếch, nhưng tính cô thẳng thắn, thẳng như ruột ngựa, những chuyện bi thương đau khổ đều không duy trì quá lâu.
Nghe những lời thẳng thừng của cô, Đơn Thiếu Quan cảm giác rất tổn thương.
“Bao năm nay, anh luôn không quên được em…”, nhưng không ngờ, anh đã bị cô quên sạch sành sanh.
“Anh ở Châu Âu có lẽ ít giao tiếp, những người quen khá ít nên mới cho anh ảo giác là không quên được tình cũ”, Diệu Diệu thẳng thắn hỏi ngược lại, “Nếu trong lòng anh, tôi quan trọng như thế, thì năm đó sao anh lại bỏ rơi tôi?”
“Không, Diệu Diệu, không phải thế, anh xin em, em cho anh cơ hội đi, nghe anh giải thích!”, Đơn Thiếu Quan kích động bước tới, y hệt đóng phim thần tượng, quỳ xuống trước mặt Diệu Diệu.
Diệu Diệu giật thót mình.
***
Đơn Thiếu Quan quỳ một gối xuống trước cô, vẻ mặt chân thành, nhưng những lời anh ta nói thì có phần vô lý, “Diệu Diệu, năm đó không hoàn toàn là lỗi của anh, em cũng sai mà! Em không nên cố ý phá hoại quan hệ của Bạch Lập Nhân và Đỗ San San, mới dẫn đến cục diện kỳ quặc ngày hôm nay của bốn chúng ta.” Có lẽ không du học thì họ đã kết hôn từ lâu, đứa con có lẽ đi mua xì dầu được rồi.
Cô? Cô cố ý phá hoại?
Diệu Diệu ngây người, khó khăn lắm mới nhớ ra, anh ta đang nhắc đến sự việc nhầm lẫn đó.
Mấy năm nay, cô và Bạch Lập Nhân ở cạnh nhau không phải là vui vẻ lắm, nhưng chí ít thì chẳng ai để bụng chuyện đó nữa.
“Đồ bắt cá hai tay, Bạch Lập Nhân!”, nhớ lại “chính nghĩa hừng hực” năm nào, Diệu Diệu thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Năm đó cô bị chứng hoang tưởng của Ninh Ninh làm cho mù quáng, càng không hiểu được sự “thuần khiết” của Bạch Lập Nhân, tưởng anh làm bậy thật.
Bây giờ nếu có người đứng trước mặt Bạch Lập Nhân, nói anh ta ngoại tình, thế thì thà khoét mắt cô cho rồi. Làm ơn đi, cái tên đó nhìn kiểu gì cũng không có bản lĩnh phong lưu.
Nói ra thì người ta sẽ cười chết, trai tân hai mươi bảy tuổi, cô nể mặt lắm mới không cười nhạo anh! Tên đó khéo tới giờ vẫn còn trong trắng, có thể do tâm lý làm cho sinh lý cũng bệnh chăng?
Hơn nữa, nếu năm đó tình cảm của họ vững chắc hơn vàng, thì cô cũng không phá hoại được, đúng không?
Tuy trong lòng lảm nhảm như vậy, nhưng Diệu Diệu vẫn lúng túng không nói gì được.
Bạch Lập Nhân không quen bạn gái, tâm hồn, thể xác “có bệnh” mà không ấy ấy với người khác, lẽ nào là vì Đỗ San San, vì chuyện đó ư?!
“Vì San San tưởng em cố ý, nên cô ấy mới dùng điều kiện tuyệt vời của mình để dụ dỗ anh, cướp anh đi, để báo thù em!”, Đơn Thiếu Quan bỗng nắm chặt tay cô, “Diệu Diệu, em tưởng anh chưa từng đấu tranh? Tương lai và tình yêu, anh không hề do dự, bất chấp tất cả hay sao?”
“Diệu Diệu, chúng ta không chia lìa, trọn đời trọn kiếp yêu nhau mãi mãi, được không?”
Diệu Diệu bỗng có phần hiểu ra, Đơn Thiếu Quan năm đó vì sao lại nói câu ấy, hóa ra anh cũng từng đấu tranh.
Lời thề non hẹn biển của đàn ông thật sự bừa bãi, nếu không là bừa bãi để phụ nữ yên lòng, thì cũng là bừa bãi muốn thuyết phục bản thân mà thôi.
“Lúc đó tại sao em không cho anh? Nếu em cho anh, anh cũng sẽ không tâm nguội ý lạnh…”, Đơn Thiếu Quan đau khổ.
Năm đó cô cho anh thời gian bình tĩnh, nhưng không ngờ kết quả của sự bình tĩnh, vẫn là tàn khốc như thế.
Diệu Diệu cảm thấy người tâm ý nguội lạnh phải là cô mới đúng.
Nhưng giờ nghĩ lại, chắc mọi việc đều đã an bài từ lâu.
“Năm đó sở dĩ anh chấp nhận đi với San San, là vì diễn một vở kịch.” Tay cô bị nắm chặt, vì quá căng thẳng nên mồ hôi từ tay Đơn Thiếu Quan dính nhớp nháp vào tay cô, hại Diệu Diệu không rút ra được, cũng không tránh được, ép cô bất đắc dĩ phải nghe anh ta nó