Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342230

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2230 lượt.

ngập, ôm lấy cổ, “Hê hê, không sao, bị chó cắn một cái thôi mà…”
Bị chó cắn?
Khóe môi Bạch Lập Nhân giật giật, chỉ thấy anh bỗng nhiên nhúc nhích.
Bạch Lập Nhân cầm gói khăn giấy ướt lên, xé toạc bao, gạt tay cô đang đặt trên cổ ra, rồi như không thể chịu nổi, anh ra sức lau nơi có dấu răng kia.
Anh lau rất mạnh, vô cùng tàn nhẫn.
“Cậu làm gì thế, làm gì thế!”, Diệu Diệu ré lên thảm thiết.
Đau quá đau quá!
Da cô sắp bị tróc ra rồi.
Gặp Bạch Lập Nhân, cuộc đời cô giống như một chữ “bi”.
Cô sắp bị anh hành hạ đến chết rồi! Đồ biến thái này!
Không hề thương hoa tiếc ngọc, Bạch Lập Nhân lau cổ cô đến tróc một lớp da, rồi mới chịu tha cho cô.
Nhưng…
“Bị chó cắn chứ gì? Được! Tôi dẫn cậu đến viện tiêm phòng bệnh dại!”, anh cười mà trong lòng lạnh băng, “Tôi sẽ hộ tống cậu, không để cậu chạy trốn.”
Bảo cô sống bình lặng một chút mà không nghe! Đồ phụ nữ ngang bướng không não, bị người ta cưỡng hiếp thật thì mới biết chữ “Hối” viết như thế nào!
Nói xong, anh không biết đang nổi cáu với ai, kéo Diệu Diệu ra ngoài.
Diệu Diệu nghệt mặt.
“Này, này, người anh em, đừng tưởng thật chứ, mình nói đùa mà!”, Diệu Diệu kêu la thảm thiết.
Cô chỉ nói dối một cách thiện ý thôi mà!
Kết quả là, cô hoàn toàn bị người ta xem như cái bao tải, lôi đi xềnh xệch.
Hôm nay, gặp phải hai con bệnh thần kinh, cô quá bi thảm!
Đỗ San San hoàn toàn bị làm lơ, trợn to mắt, không dám tin cảnh trước mặt.
Đây… đây… đây… là nổi cơn ghen sao?
***
“A! Đau đau đau… cô y tá… đau chết mất!”, Diệu Diệu nước mắt nước mũi đầm đìa.
Khóc.
Tại sao cô xui xẻo đến thế? Người ta nói dối là có thể chạy thoát, cô nói dối lại bị trừng phạt, phải đi tiêm phòng chó dại.






Làm ơn đi, cô thật sự không bị chó dại cắn, chỉ bị đàn ông gặm mà.
Diệu Diệu ôm cánh tay, mài răng, ôm hận, từng bước từng bước đi ra.
Xe của Bạch Lập Nhân đã đậu bên đường.
Bây giờ, gương mặt tuấn tú của anh, vẫn khó coi cùng cực.
Cô đang chọc tức ai đây?!
“Bạch Lập Nhân, miệng cậu mà còn độc địa nữa thì chắc chắn sẽ không cưới được vợ đâu!”, nguyền rủa anh cả đời là trai tân!
Tên này không chỉ độc miệng, mà còn nhẫn tâm!
Trong lòng Diệu Diệu vẽ vòng tròn nguyền rủa anh, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không.
Theo động tác lau mồ hôi của cô, khăn giấy vo viên rơi xuống.
Bạch Lập Nhân nhíu mày, nhặt viên giấy từ chỗ cô lên, người mắc bệnh sạch sẽ như anh đang định nổi cáu, nhưng lại trông thấy trên đó có vết máu.
Anh lập tức kéo tay cô, nhìn lỗ kim trên đó, cau mày, “Cậu đi tiêm thật à?”
Ban nãy, anh còn tưởng cô chỉ đi dạo một vòng trong cửa hàng tiện lợi.
Ngốc tới đáng sợ!!!
Tuy rất ngốc, nhưng cũng có hiệu quả hài kịch.
Khóe môi nhướng lên, vẻ mặt luôn nghiêm túc cuối cùng đã có dấu hiệu sụp đổ.
Hừm.
Diệu Diệu ngơ ngẩn hỏi, “Chẳng phải cậu bảo, nói dối phải trả giá, thưởng cuối năm chắc không bị ảnh hưởng chứ?”
Cô hiểu lầm gì sao?
Trừ tiền chuyên cần cuối năm của cô thì không sợ lắm, dù sao chẳng qua chỉ một ngàn tệ thôi, nhưng tiền thưởng năm của cô đến hai chục ngàn, cô dù làm sao cũng bất đắc dĩ khuất phục sự uy hiếp của anh.
Đó chính là ưu điểm của việc làm sếp, khiến nhân viên quèn chịu áp lực, không dám rên rỉ, thà tìm cái hố nào đó nhảy xuống.
Tâm trạng rối bời của anh tối nay, cuối cùng cũng đã hồi phục một chút.
“Cậu lại…”, thích tôi thế à?
Rất lạ, phải là không vui mới đúng, tâm trạng lại có phần bay bổng.
Diệu Diệu nhìn anh vẻ không hiểu.
“Sau này đừng có chạy lung tung, Đơn Thiếu Quan có hẹn cũng không cho đi!”, anh ra lệnh.
“Ờ”, cô gật gù.
Làm ơn đi, cô có phải đứa ngốc đâu, kinh qua lần này thì Đơn Thiếu Quan có hẹn, cô chắc chắn cũng không đi một mình nữa.
Nhưng, vì sao cứ cảm thấy lúc này cảnh này thật kỳ quặc? Cấp trên này, cũng quản quá rộng rồi chăng?!
Bỏ đi, bỏ đi, cho dù thường ngày đi nói xấu tên này khắp nơi để hả giận, nhưng con người là động vật có tình cảm, trong lòng cô vẫn thật lòng xem anh là bạn, tin tưởng anh cũng vì lập trường của mình nên mới giận dữ như thế.
Tâm trạng hình như tốt hơn một chút.
Vô lăng nắm trong tay, nắm chặt hơn, cuối cùng anh hạ quyết tâm, “Cái đó… Diệu Diệu… tôi sẽ suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời cậu…”
Bây giờ anh vẫn không thể đón nhận cô ngay, nhưng, anh sẽ suy xét từ đầu.
Cho dù kinh nghiệm yêu đương không đủ, nhưng anh biết rõ, tối nay lo lắng không yên, ngọn lửa cháy bừng bừng trong tim, đều là có nguyên nhân.
Có những thứ đang thay đổi trong lặng lẽ.
Cho dù, anh không lạc quan lắm.
Anh đành thừa nhận, cô rất kín kẽ, có những việc, hình như anh còn phản bác thì chính là dối mình.
Những thay đổi không thể tránh khỏi, nếu còn cố không thừa nhận thì chính là chọn cách làm đà điểu.
Phải, anh không khắc phục được bản thân.
Tạm không bình luận ngoại hình của cô, vì bệnh ưa sạch, anh cần “gái trinh”, điểm này Đỗ San San cũng rõ.
Chỉ điểm này thôi thì Liệu Diệu Trăn đã không đủ chuẩn.
Hơn nữa,