Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.
động!
Tháng trước lúc Bạch Lập Nhân tăng lương cho cô, cô mới cầm bảng lương đã phẫn nộ bất bình.
Anh quá đáng, cô đã nói giá này cô không hài lòng! Cái cô yêu cầu là tăng năm trăm tệ, mà Bạch Lập Nhân lại chỉ cho cô hai trăm tệ!
Quãng thời gian này, cô luôn đấu tranh, luôn tranh đấu, nhất định phải giành được con số đó, còn thái độ của Bạch Lập Nhân là làm ngơ, ai ngờ hôm qua lại chấp nhận!
Quá cảm động, sau này cô sẽ tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh!
“Sếp em hình như khá tốt với em!”, ánh mắt anh cong thành vầng trăng non dịu dàng.
“Cái cậu đó khó chiều lắm, nhưng thực ra không tồi!”, Diệu Diệu hồn nhiên.
“Thế à?”, anh nâng ly trà, cụp mắt xuống, hàng mi dài che đậy ánh sáng sắc nhọn lóe qua, khẽ nói, “Sao anh thấy cậu ấy không chỉ khó chiều, mà còn ngạo mạn, tự phụ và khiến người ta chỉ muốn dạy dỗ cho chết… Từ nhỏ, bọn anh đã ngứa mắt nhau, rất khó chịu nhau!”
“Hả, anh nói gì cơ?”, anh nói quá khẽ, Diệu Diệu không nghe rõ.
Anh đặt ly trà xuống, nửa đùa nửa thật, “Anh nói là em cứ nhắc cậu ta mãi, anh hơi ghen đấy.”
Nghe thế, Diệu Diệu bỗng xấu hổ đỏ bừng mặt.
***
“Phòng ốc quét dọn rất sạch sẽ, bài trí cũng rất ấm áp!”, Tiết Khiêm Quân dạo một vòng trong nhà cô.
Trái tim Diệu Diệu cứ thấp thỏm, không thể nào thả lỏng được.
Cô không quen, rất không quen.
Vì là hàng xóm sát vách với Bạch Lập Nhân, sợ dẫn đến nhiều hiểu lầm hơn, cô hiếm khi để người quen đến tham quan nhà mình.
Chỉ là, có lúc, cô lại nghĩ, có lẽ cái ổ nhỏ của cô cần thêm chút hơi người.
Mỗi lần về nhà một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, thì đúng là có chút cô đơn.
“Ở nhà một mình à? Tự mua? Tự trang hoàng?”
Căn nhà nhỏ của cô, có sàn nhà cao cấp màu vàng kem, tường màu trắng sữa, tủ gỗ màu cà phê đậm, thảm lông cừu trắng tinh dưới bàn trà bằng thủy tinh, lại thêm sofa nhập khẩu cổ điển, trang nhã, cả ngôi nhà bài trí rất tươi mới, ấm áp, có thể nói là tốn khá nhiều tiền của.
“Chung cư này em thuê, xách túi vào ở mà thôi”, căn nhà tuy chỉ có một phòng ngủ một phòng khách một phòng tắm, nhưng đối với Diệu Diệu thì đã rất đủ đầy.
Cô rất thích nơi này, cũng mong rằng cô sẽ thật sự có được ngôi nhà giống thế này.
Bạch Lập Nhân khi nào mới thực hiện lời hứa của mình đây? Đáng ghét!
Tiết Khiêm Quân nhìn thấy trong tủ kính của cô có vài bộ đồ ăn và ly tách bằng sứ khá tinh xảo, nhã nhặn, tất cả đều là một cặp.
“Rất đẹp”, Tiết Khiêm Quân không phải chỉ khen cho có.
Mắt thẩm mỹ của cô rất tốt, nhưng nói thực là, có chút không phù hợp với hình tượng cô tạo trong mắt người khác.
Nhìn những món đồ đó, Tiết Khiêm Quân quay sang, chăm chú ngắm Diệu Diệu.
Cảm giác đầu tiên mà Diệu Diệu mang lại cho người ta, rất giống mẹ anh, là kiểu phụ nữ bẩm sinh có nét như “hồ ly tinh”.
Nhưng khi tiếp xúc, phát hiện hai người tuy rất giống mà lại hoàn toàn khác. Mẹ thích mặc quần áo đẹp, mười mấy năm nay luôn đòi hỏi hàng hiệu, quần áo Diệu Diệu lại rất đơn giản thanh lịch, thích mặc áo sơ mi trắng hoặc áo pull bình thường, nhưng cảm giác mà hai người mang tới, là đều không chất phác.
Mẹ thích trang điểm đậm, tới mức lông mi lông mày ngay cả ngủ cũng không tẩy trang, còn Diệu Diệu khi hẹn hò với anh thường xuyên chỉ thoa son, làn da tự nhiên đến mức cả kem dưỡng cũng không bôi, nhưng ngũ quan quá mức xinh đẹp thì dù có trang điểm cũng chẳng mấy khác biệt.
Hơn nữa điểm tương đồng nhất của họ, chính là họ chỉ cần một ánh mắt lơ đãng, một động tác nhỏ nhặt, cũng khiến đàn ông lửa dục bừng bừng.
Tuy nhiên, những điều này không mấy ý nghĩa đối với anh.
Từ nhỏ, anh đã là người đàn ông có khă năng kiềm chế rất mạnh, không gì làm rung động được anh.
Anh đang khen đồ trang trí đẹp, hay khen cô?
Nhìn nụ cười ấm áp của anh, vẻ mặt lúng túng của Diệu Diệu càng mất tự nhiên.
Lúc mua mấy bộ đồ ăn này, cô nghĩ rằng, hy vọng tương lai sẽ có được một người bạn đời cùng mình hưởng thụ, chia sẻ cuộc sống bình thường mà ấm áp.
Nhưng, bây giờ nhìn lại, hình như cô rất giống kẻ ngốc? Rõ ràng là độc thân, mà mọi thứ đồ mua đều thành đôi thành cặp.
Hóa ra, người và người cũng có thể như thế.
Anh ấy bước vào nhà của bạn, cũng như cùng lúc bước vào thế giới tâm hồn bạn.
“Biết nấu ăn không?”, Tiết Khiêm Quân tiếp tục dịu dàng hỏi cô.
“Rất ít nấu, nhưng biết ạ”, Diệu Diệu không dám thở mạnh, rõ ràng người ta chỉ trò chuyện vu vơ, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác căng thẳng như bị kiểm tra vậy.
Cô biết nấu ăn, có thể coi là không thầy mà tự học nên.
Nhưng bình thường, cô hiếm khi xuống bếp, vì một mình nên lười tốn sức.
Có lần cô nổi hứng, bảo Bạch Lập Nhân thôi thì nấu ăn chung, hai người không chỉ tiết kiệm tiền mà lại đông vui, ai ngờ sau khi bị ánh mắt quái lạ của Bạch Lập Nhân quan sát mấy phút, lại bị từ chối thẳng thừng.
Ánh mắt đó, cứ như e cô đang âm mưu lớn gì với anh vậy.
Làm ơn đi, cô có bỏ thuốc độc vào đâu!
“Em đừng nói với anh là việc nhà thường ngày đều do em tự làm đấy nhé?”, Tiết Khiêm Quân cười, lại như có chút nửa cười nửa không.