Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2235 lượt.
r>Tự làm việc nhà kỳ lạ lắm sao?
Diệu Diệu không dám nói nữa, vì không biết nên trả lời là đúng hay không.
Nhưng, rõ ràng là Tiết Khiêm Quân hiểu lầm sự im lặng của cô.
“Mách nhỏ cho em biết nhé, mẹ anh chưa từng làm việc nhà, ba bốn tuổi anh đã tự giặt quần áo của mình, năm sáu tuổi đã biết tự nấu mì cho no bụng”, anh cười nói với cô.
Hử, độc lập thế ư?
Diệu Diệu hoàn toàn không có ấn tượng gì lúc mình ba bốn tuổi hoặc năm sáu tuổi, nhưng rất chắc chắn rằng cô được mẹ chăm sóc rất kỹ càng.
“Bó tay, nếu không tự mình giặt đồ, anh chắc chắn sẽ phải mặc đồ dơ đi mẫu giáo, nếu không quản lý tốt bụng mình, thì có đói chết cũng chẳng ai biết”, anh nhún vai, nói đùa.
“Vậy… bố mẹ anh đâu?”, Diệu Diệu đờ đẫn hỏi.
“Trước mười tuổi, mẹ anh bận rộn giao lưu với đám đàn ông, tranh thủ kiếm phiếu cơm dài hạn, làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm anh. Còn về bố ruột của anh thì anh thật sự không biết là ai, có lẽ đối với mẹ anh, cũng là vấn đề khó”, anh cười, vẻ không để tâm lắm.
Hử?
Diệu Diệu không biết nên nói gì.
“Có phải hơi phức tạp không? Thực ra rất đơn giản, đi theo vận mệnh, lúc ăn được thì ăn, lúc ngủ được thì ngủ, tùy theo nó là được.”
Nụ cười của anh không giảm, nhưng mấy chữ “tùy theo nó” khiến Diệu Diệu đông cứng, lồng ngực cô bỗng dưng nhói đau.
“Lúc đó, có phải rất nhiều người bắt nạt anh?”, Diệu Diệu lo âu.
“Cũng không, bọn trẻ rất ngây thơ, chỉ cần em chơi tốt với chúng thì chúng sẽ vui vẻ chơi với em, nhưng mẹ chúng thì có phần ghét bỏ”, anh như sực nhớ ra điều gì, cười nói tiếp, “Cũng có một tên bạo lực lại ngạo mạn hay gây phiền phức cho anh nhưng… nó cuối cùng vẫn chẳng đạt được điều gì!”, đấu với anh, tên đó chưa đủ đạo hạnh.
Diệu Diệu ngơ ngẩn nhìn nụ cười của anh.
“Đặt chậu cây này ở đâu?”, Tiết Khiêm Quân không tiếp tục chủ đề đó nữa, giơ chậu thủy tiên trong tay lên.
Diệu Diệu vội giật mình tỉnh lại.
“Ở đây nhé!”, Diệu Diệu dọn ra một góc trong phòng khách.
Anh đặt chậu cây màu trắng có phần đáy bằng sứ vào vị trí gần cửa sổ trong phòng khách của cô.
Lúc nãy ăn tối xong, Tiết Khiêm Quân đề nghị đến nhà cô chơi, đề nghị đó quả thực khiến cô giật thót mình.
Nhưng Diệu Diệu không từ chối, cô thật lòng hy vọng hiểu được về anh nhiều hơn, cũng để người ta hiểu cô nhiều hơn.
Chậu thủy tiên anh chọn này, màu sắc rực rỡ, khỏe khoắn, màu cánh hoa bên ngoài là tím hồng.
“Cách trồng rất đơn giản, chỉ cần giữ độ ẩm cho đất là được, mùa xuân năm tới là nở hoa”, anh quay lại, cười với cô.
Nếu anh đoán không lầm thì chậu hoa này sẽ không sống qua mùa xuân tới.
Giống như quan hệ của anh và cô.
“Lau tay đi”, Diệu Diệu vội đưa khăn ướt cho anh.
“Cảm ơn”, anh dịu dàng nhận lấy.
Diệu Diệu đang định nói gì đó thì di động của cô đổ chuông.
Cô nhìn số gọi tới, nhíu mày, Tiết Khiêm Quân thấy cô cầm trong tay mà không nghe máy thì dịu dàng nói, “Anh ra ngoài ban công nhé.”
Anh tưởng cô không nghe máy trước mặt anh?
Diệu Diệu vội kéo tay anh lại, hít thở thật sâu, nghe máy.
Anh là bạn trai hiện tại của cô, cô chẳng có gì để che giấu.
“Diệu Diệu, anh đang ở bệnh viện số 2, em đến thăm anh được không?”, trong đó văng vẳng giọng nói yếu ớt của Đơn Thiếu Quan.
“Tôi không đi đâu, anh tự giữ sức khỏe!”, nói xong cô định tắt máy ngay.
“Khoan đã, Diệu Diệu!”, Đơn Thiếu Quan vội gọi, “Anh thừa nhận tối qua đã quá manh động, làm chuyện sai trái, nhưng anh vì em mới bị Bạch Lập Nhân đánh ra nông nỗi này, bác sĩ nói anh gãy mất mấy cái xương, ít nhất phải nằm viện một tháng, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào? Cho dù chỉ là đạo nghĩa, em cũng nên chăm sóc anh chứ?”, anh ta cho rằng, đây ngược lại là một cơ hội tốt.
Vì Diệu Diệu xưa nay vốn mềm lòng.
Nhưng lần này Diệu Diệu lại lắc đầu, “Tôi nghĩ đây là do anh tự chuốc lấy. Nếu anh định tìm một người chăm sóc, vậy tôi thông báo cho Bạch Lập Nhân, bảo cậu ấy đến là được!”, người đánh anh ta có phải cô đâu.
“Em… có cần tuyệt tình thế không? Chúng ta rõ ràng… từng yêu nhau đến thế mà!”, nghe vậy, Đơn Thiếu Quan giận dữ hỏi.
Cô chẳng phải lần đầu tuyệt tình, đối với những người bạn trai đã chia tay, cô đều làm vậy.
Đơn Thiếu Quan không phải người đầu tiên muốn quay lại, cũng chẳng phải người đầu tiên muốn lấy quá khứ ra để đeo bám cô. Trước kia, là họ không cần cô, bây giờ hà tất phải níu kéo?
Trong mắt cô, một mối tình đã trở thành quá khứ, thì hãy tiếp tục để nó “trôi qua” thôi.
Diệu Diệu khẽ nói, “Bảo trọng!”, rồi cúp máy.
Sau đó, cô xin lỗi, “Xin lỗi, là bạn trai cũ của em…”
“Em xử lý rất tốt”, rất tuyệt tình, rất giống mẹ anh.
Tất cả vấn đề đều nằm ở người khác, còn bản thân là số một.
Lời anh vẫn rất ấm áp, nụ cười cũng không thay đổi.
Nhưng tại sao, Diệu Diệu lại cảm thấy hơi lạnh?
“Đúng rồi, sơ mi ngoài ban công là của ai thế? Bố em à?”, Tiết Khiêm Quân liếc nhìn quần áo phơi ngoài ban công, biết rõ mà vẫn hỏi.
Á.
Bỗng dưng, Diệu Diệu há hốc miệng, “Em… em… em không có bố.” Bố cô đã qua đời rồi.
“Vậy là của ai?”, Tiết Khiêm