XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.

Quân làm bộ không hiểu, nhìn cô.
Cô từng nói, cô là con một, không thể có anh trai.
“Em, em… của sếp…”, tiêu rồi, tại sao lại nói câu này ra, cô lại lúng túng và ngượng ngùng như thế. Cô không thể nói cho bạn trai nghe là cô yêu cầu sếp tới lúc tắm, để báo đáp, cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo chứ?
Tiêu rồi.
Ánh mắt cô thoáng vẻ lúng túng, “Em… em… thấy cậu ấy độc thân nên…”
Càng giải thích càng lúng túng, cô suýt thì cắn đứt lưỡi mình.
Cô đang viện cớ chăng?
Tiết Khiêm Quân lặng lẽ nhìn cô.
“Muộn rồi, anh về đây”, anh nhìn đồng hồ, cười khẽ.
Tiêu rồi tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Diệu Diệu mặt mày rầu rĩ, đưa anh đến cửa.
“Tạm biệt.”
Cô rất sợ, sau này sẽ “tạm biệt” anh mãi mãi.
Có thể, hôm nay, quan hệ của họ sẽ đặt dấu chấm hết.
“Tạm biệt.”
Anh quay lai, ánh mắt có phần cao thâm khó đoán.
“Anh… anh đừng hiểu lầm…”, Diệu Diệu không biết nên nói gì.
“Yên tâm, anh không hiểu lầm đâu”, khóe môi anh nhướng lên, muốn cười với cô nhưng trông lại có chút miễn cưỡng.
“Em và cậu ấy… thật sự không có gì!”
“Diệu Diệu, những gì đã qua, anh không cách nào, cũng không thể so đo. Nhưng, hiện tại em có nên suy nghĩ một chút đến cảm nhận của anh?”, anh khẽ hỏi.
Diệu Diệu đờ người.
“Vì anh, thử nghiêm túc đứng đắn, được không?”, nói xong, Tiết Khiêm Quân dịu dàng vuốt tóc cô, không đợi câu trả lời, anh sải bước ra khỏi nhà cô.






Phần 4: Ma ám
Nghiêm túc đứng đắn.
Bốn chữ này cứ lảng vảng trong đầu Diệu Diệu, không xua đi được.
“Này, cậu tắm xong chưa?”
Liệu Diệu Trăn vào dã quá nửa tiếng đồng hồ, vì lo lắng bất an, sàn nhà đã sắp bị Bạch Lập Nhân đi qua đi lại đến hằn dấu rồi.
Anh không phải người giỏi trò chơi tình cảm, cho dù anh đối với cô đã rất có “hứng”, nhưng quen nhau bắt buộc phải lấy hôn nhân làm tiền đề, vì vậy cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
“Rầm”, cửa kính phòng tắm mở toang.
Diệu Diệu mặc áo ngủ, gò má đỏ hồng vì hơi nóng, bước ra ngoài, trông dịu dàng ướt át, lại yêu mị đến lạ lùng.
Bạch Lập Nhân cảm nhận rõ, nơi vốn đang tập trung máu toàn thân, lúc này càng lúc càng đau đớn.
Tay ôm chặt gối không buông, giữ trước eo, che thứ gì đó đang biến đổi, vẻ mặt anh thiếu tự nhiên, đứng lên, chỉ vào quần áo đặt bên cạnh hôm nay mới thay ra cho cô, “Đồ ở đó, tôi đi đây.”
Nói xong, vội vàng bỏ về.
Nhưng tay áo, bị ai nắm lấy.
“Có gì à?”, anh rất ngượng, ngượng chết được, chỉ muốn biến mất nhanh gọn lẹ.
Cô nàng này tuyệt đối là có âm mưu, làm gì có ai vào đúng thời kỳ họ ngượng ngùng và mờ ám thế này, mà tắm vẫn không khóa cửa? Hơn nữa còn ở lỳ trong đó lâu như vậy? Như thể chỉ thiếu điều mở toang cửa, mời anh vào tắm chung mà thôi.
Lúc nãy anh ở bên ngoài, nghe tiếng nước chảy trong đó, hành vi cố ý ấy của cô rất dễ khiến người ta liên tưởng, nước rơi xuống lăn trên cơ thể trần trụi, dòng nước cuốn trôi bọt xà phòng nơi khuôn ngực đầy đặn, đường cong mảnh mai hiện ra.
Cô lúc này, kiều diễm hệt như một con hồ ly tinh.
Anh ghét bản thân bị kiểu liên tưởng đó khống chế.
“Có gì nói mau!”, anh giục, gò má đã nóng lên mà không kiểm soát được.
Thuở niên thiếu, mối tình với Đỗ San San, anh cảm thấy tình dục có hay không cũng được, làm gì manh động như bây giờ, quả nhiên, người “lớn tuổi” là anh đã “chín” quá mức rồi.
Diệu Diệu tiếp tục ấp a ấp úng, cuối cùng lấy hết can đảm, “Cái đó, Bạch Lập Nhân, mình nghĩ rồi, chúng ta hủy bỏ hợp đồng đó đi…”
Anh nhíu mày, đôi môi đỏ của cô hé mở, trông cứ như… mời gọi…
“Cậu muốn nói gì? Đừng có ậm à ậm ừ!”
Diệu Diệu hít một hơi, giọng to hơn: “Bạch Lập Nhân, hợp đồng hủy bỏ, sau này cậu không cần coi chừng lúc mình tắm, còn về quần áo bẩn, cậu cũng mang về đi!… Chúng ta không phải người yêu, để tránh cho người khác hiểu lầm, mình cũng không thể giặt quần áo cho cậu nữa…”
Chơi trò gì đây? Lấy lùi để tiến, muốn mà làm bộ?
“Liệu Diệu Trăn, cậu có thể đừng ép uổng người khác vậy không?”, ngọn lửa trong người dần dần tắt ngúm, Bạch Lập Nhân thấy rất phản cảm.
“Bạch Long, con trai anh không thích em, lúc nào cũng bắt nạt em, bài xích em, nơi này không chứa nổi em và Tiểu Quân, em thấy bọn em vẫn nên đi thôi…”
Gương mặt Diệu Diệu, và gương mặt hồ ly đầu ắp mưu mô của ả đàn bà kia từ từ hòa vào nhau.
Bạch Lập Nhân ném gối đi, lạnh nhạt, “Nói rõ lý do ra xem.”
Diệu Diệu nghĩ ngợi rồi vẫn nói, “Hôm đó, Tiểu Ứng giới thiệu anh họ cho mình. Bọn mình ở bên nhau khá vui, nhưng hôm nay anh ấy đến nhà mình, thấy quần áo của cậu… hình như có phần không vui…”
Bạch Lập Nhân nhìn cô, rất lâu.
Cuối cùng.
“Liệu Diệu Trăn, cậu có ý gì?”, anh khoanh tay, nhìn cô.
Ý cô là, nếu anh không chọn gật đầu, cô sẽ bắt đầu một mối tình khác ngay lập tức?
Lại mờ ám với đàn ông, cô không thể kín đáo, đứng đắn hơn sao?
“Quần áo thì sau này mình không giặt cho cậu nữa, dù gì mình chỉ là thư ký của cậu, không phải bà quản gia”, Diệu Diệu vội nặn ra nụ cười nịnh nọt.
Ban nãy trong phòng