Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.

tắm, cô đã nghĩ rất kỹ, đúng là phải đứng đắn lại, cô đã lớn rồi, sẽ kết hôn sẽ sinh con, Bạch Lập Nhân cũng thế, cô không thể “dựa dẫm” Bạch Lập Nhân cả đời được.
Không thể cứ vậy, sau này mọi người đều kết hôn, cô còn yêu cầu anh tới “tắm với cô” hay sao? Nếu thật sự cần như thế, không bị vợ anh chỉ vào mũi mắng là đồ thứ ba, thì cũng bị chồng mình chém thành trăm mảnh.
Thà một lần đau.
Cô chỉ có thể giữ lại cái điều “tốt đẹp” này trong ký ức, chảy nước mắt chua xót, tiếp tục quay về với việc tắm lúc sáu, bảy giờ sáng.
“Sự nhẫn nại của cậu có vẻ không đủ nhỉ?”, Bạch Lập Nhân rất giận, cũng cảm thấy bực bội vì “anh họ” đạo cụ mà cô nói.
Anh cũng không thích người khoái trò mờ ám, vốn dĩ anh định trong vòng nửa tháng sẽ cho cô đáp án, nhưng hiện giờ cô đã áp bức như thế thì có phải quá đáng không?
Giọng điệu anh rất căng thẳng, bực bội, “Không ai yêu cầu cậu làm thế này, là cậu chủ động mà!”, nói xong anh bước tới, xách túi quần áo bẩn của mình lên, sập cửa bỏ đi.
Này này này.
Sao anh lại giận dữ đến thế, quá mất phong độ!
Diệu Diệu nghệt mặt, chỉ có thể mở to mắt nhìn Bạch Lập Nhân bỏ đi.
Anh… hình như giận rồi.
Diệu Diệu buồn bực vô cùng.
Cô về phòng, đắp chăn, co lại.
Nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Rốt cuộc anh giận cái gì? Cô đâu có thiếu nhẫn nại với anh?
Mọi người đã là bạn học bảy năm, đồng nghiệp sáu năm, có thể xem như bạn tốt của nhau, có lẽ cô trọng sắc khinh bạn, nhưng anh nói thế cũng quá hà khắc rồi đúng không?!
Tức chết được, tức chết được, tức chết được!
Diệu Diệu bực bội ngồi dậy, định lấy tạp chí để xem, nhưng lại tìm thấy sổ ghi chép của mình.
Cô mở ra, những việc cần chú ý tháng này, cô đã vẽ một vòng tròn lớn ở ngày tháng nào đó.
Bảy ngày nữa chính là sinh nhật Bạch Lập Nhân, bà Bạch từng kể với cô, hôm đó nhất định phải nhắc anh tan sở sớm, không cho anh trải qua sinh nhật một mình cô độc nữa.
Bà Bạch từng nói, Bạch Lập Nhân từ lúc sinh ra đến bốn tuổi, vì bố anh bận kế sinh nhai, lúc đó hoàn cảnh gia đình rất tệ, nên chưa từng mừng sinh nhật anh lần nào.
Mà bắt đầu từ năm anh bốn tuổi, nghe nói bố anh đã chạy vạy để vượt biên sang Mỹ lập nghiệp, phát tài to, từ đó về sau, chuyện kinh doanh mà bố anh lấn sân cũng càng lúc càng “rộng”, những người theo bố anh làm ăn nhiều vô số kể. Lúc đó, mỗi khi đến sinh nhật anh có rất nhiều người chen nhau chúc mừng.
Việc đó kéo dài đến khi anh mười hai tuổi.
Từ đó về sau, sinh nhật mỗi năm, nhiều nhất cũng chỉ có bà Bạch nấu cho một bát mì Trường thọ.
Bà Bạch thường nói, nếu Bạch Lập Nhân năm đó không tỏ rõ quyết tâm trước tòa, rằng dù chết đói cũng theo mẹ, thì có lẽ tới giờ anh vẫn là thiếu gia nhà giàu.
Chuyện nhà bà Bạch, Diệu Diệu loáng thoáng biết được chút ít từ chính bà.
Thôi bỏ đi bỏ đi, cô là đại nhân không chấp tiểu nhân.
Được rồi, không giận anh nữa.
Diệu Diệu viết thêm bên cạnh cái vòng tròn trên tờ lịch, ghi chú rõ ràng: “Phải tặng quà sinh nhật cho sếp.”
Mấy hôm nay, nếu đi mua sắm thì tiện thể xem có quà gì thích hợp tặng cho anh hay không.
Không không không!
Diệu Diệu vội vàng nghĩ lại, quà thích hợp cơ bản là rất đắt. Món quà này, tâm ý không quan trọng, chủ yếu vẫn là giá cả phải rẻ.
Cô không nỡ tiêu tiền cho Bạch Lập Nhân đâu!
Không biết vì sao mà tối đó, Diệu Diệu ngủ không ngon.
Cô cứ mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy mình mặc váy cưới, đứng trong một ngõ nhỏ.
Sắc trời u ám, trong hẻm có vô số linh hồn bay bay, còn chú rể và chín dâu phụ, đều hờ hững đi qua như thể không có gì.
Vì, họ không trông thấy đám ma quỷ đó.
Không ai nhìn thấy, trừ cô.
“Diệu Diệu, mau lên!”, Hiểu Vũ, Hạ Thiên, Ninh Ninh đã đi qua, đợi ở đầu hẻm bên kia, vẫy tay với cô.
Hôm nay là ngày trọng đại của đời cô, nếu muốn đến chỗ xe rước dâu, cô bắt buộc phải đi qua con hẻm đó.
Chú rể cũng thế, mỉm cười, đã nhẫn nại chờ cô bên kia.
Cô lấy hết can đảm, quyết định mạo hiểm đi theo, giả vờ không thấy gì mà lao qua.
Cô tự nhủ, chỉ cần không quá chú ý đến những thứ tà ác đó thì sẽ không khiến chúng ám vào người.
“Các người xem, kỳ lạ quá! ‘Người’ kia không hoàn chỉnh, bảy phần hồn của cô ta hình như chỉ còn lại năm!”
Đám ma như hổ ngửi thấy mùi máu tanh, hưng phấn.
Cô vội vàng theo sau các phù dâu, sải bước thật nhanh.
Nhưng mới đến gần thì bọn ma đó liền nhe nanh, lao tới chỗ cô.
“Mau ám cô ta! Mau ám cô ta!”
“Á!”, cô vội vàng bỏ chạy, nhưng vạt váy cưới đã làm cô vấp ngã.
“Mau rút ba hồn năm phách còn lại của cô ta ra!”, đám ma kia bắt đầu ra sức kéo tóc cô, thậm chí cưỡi lên người cô, cười điên loạn.
Đau quá đau quá…
Đau quá đau quá…
Cô phải làm sao? Phải làm sao?
Không ai tới cứu cô.
Cô ôm lấy đầu, khóc hu hu.
Chỉ thấy, cơ thể mình nhẹ bẫng, nhẹ bẫng…
Diệu Diệu giật mình tỉnh dậy.
Ban nãy, hình như…
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Trong tòa nhà có ánh sáng vạn trượng của dương nam, không nên có bạch quang.
Trừ phi, có người có thể dẫn ma quỷ vào.
Không thể nào, không thể nào!
Ảo giác, n