Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2238 lượt.
hất định là ảo giác.
Bạch Lập Nhân quả thực rất giận dữ. Mấy hôm nay thái độ của anh với cô vô cùng lạnh nhạt, tỏ vẻ không đếm xỉa. Nhưng có những lúc, anh lại phải bất đắc dĩ nói chuyện với cô.
“Thư ký Liệu, bên đại lý Vũ Hán xảy ra vấn đề!”, nhận được đơn tố cáo của bên đại lý, anh nghiêm túc nói tình hình, “Theo tin tức thì thị trường Vũ Hán đã xuất hiện từ nửa tháng trước, hàng hóa qua mùa của chúng ta bị bán lậu, đồng thời đối phương chưa thông qua ủy quyền của chúng ta đã tự tiện mở một cửa hàng giảm giá.”
Á!
“Sao lại xảy ra chuyện lớn như thế?”, Diệu Diệu kinh hãi.
“Đúng, tình huống là thế, bên đại lý Vũ Hán đã quyết định hủy bỏ quan hệ hợp tác với chúng ta, hơn nữa theo điều khoản trong hợp đồng, chúng ta phải bồi thường mọi tổn thất mà đối phương đã đầu tư đợt trước.” Anh đau đầu.
Bà Diệu bước lên đài, ngón tay vuốt qua các thẻ bài, hỏi như lơ đãng. Nếu bà đoán không sai thì trận phong thủy chắc chắn đã bị phá.
“Vâng, Bạch Lập Nhân không thích chuyện này, nhưng đành bó tay với mẹ cậu ấy”, Diệu Diệu đành thừa nhận, Bạch Lập Nhân tuy tính khí khó ưa nhưng khá là hiếu thảo. Bà Diệu rút một thẻ ra xem. Nước giúp cá, nước giúp cá, bà muốn xem vận thế của con gái trong năm nay.
Thẻ mở ra, bà Diệu sững sờ, nhanh chóng bỏ thẻ bài vừa rút vào hàng như cũ, ép bản thân xem như chưa từng thấy. “Diệu Diệu, lần này con quay lại, xem ra không được tốt lắm.”
Bà Diệu quay sang, ngắm kỹ con gái. Trên trán con gái có ô khí.
“Có phải là quầng mắt con thâm quá không?”, Diệu Diệu chỉ vào quầng mắt mình, cười khổ sở, “Mấy hôm nay con không ngủ ngon, ăn cũng không được, hơn nữa bận tới nỗi cả hẹn hò cũng không có!”, cô đã lần lữa mấy cuộc hẹn với Tiết Khiêm Quân rồi, xót quá!
“Con lại có bạn trai rồi à?”, bà Diệu sửng sốt.
“Vâng, con không có bạn trai thì lẽ nào hôn nhân từ trên trời rơi xuống được?”, Diệu Diệu buồn cười, hỏi mẹ.
Cô đang bước thật nhanh, tranh thủ để lấy chồng cho sớm.
“Cũng đúng, quen nhiều bạn vào, tích lũy kinh nghiệm yêu đương thì tốt hơn”, bà Diệu gật gù.
Không thể phí hoài tuổi xuân được.
Nhưng…
Bà vẫy tay với con gái, “Diệu Diệu, lại đây để mẹ sờ tay con.”
Hử?
Tuy rất không thích trò đoán vận mệnh này, nhưng Diệu Diệu vẫn ngoan ngoãn lại gần, chìa tay ra.
Bà sờ tay con gái.
Sắc mặt dần dần tái đi.
“Diệu Diệu, con ra rút một quẻ đi”, bà giục.
Lại nữa?
Dù không cam tâm tình nguyện nhưng Diệu Diệu vẫn bước tới, chăm chú rút một quẻ ra.
Cô đọc từng chữ trên quẻ, “m khắc hư danh, tiểu quỷ chiếm đoạt, hồn khó định, chưa chết cũng khó sống.”
“Mẹ, sao lại có thẻ bài độc địa như thế, mẹ cũng quá đáng thật!”, Diệu Diệu quay lại, cự nự.
Cô trước nay không tin lắm trò này, xoa bài cũng cần thủ khí, nếu bạn sờ ba quẻ liên tục, có thể chính là ba thẻ bài vận mệnh khác nhau.
Ngay cả mẹ cũng thừa nhận, những chuyện này không đáng tin cho lắm.
Bà Diệu nhíu mày.
Lại là quẻ này.
Xem ra - thời điểm gặp điềm dữ đã cận kề.
“Diệu Diệu, đợi một chút”, bà Diệu đi vào trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đưa cho con gái, “Đồ trong này, tìm cơ hội mà trao cho sếp con.”
Nghe thế, Diệu Diệu mừng rỡ, “Mẹ già, có phải là đồ giúp đẩy mạnh tài vận của Bạch Lập Nhân?”
Cô mở hộp ra, bên trong có vài phù văn màu vàng, và một chuỗi vòng hạt bằng đá đen.
“Mẹ, mẹ bảo sếp bọn con trấn trạch tịch tà? Có phải mẹ nên tặng mặt dây chuyền tì hưu thì thực tế hơn?”, Diệu Diệu không hiểu, khóe môi giật giật.
Cái cậu Bạch Lập Nhân đó, bẩm sinh đã hào quang chiếu tỏa, còn cần trấn trạch tịch tà làm gì!
“Hắc diệu thạch này nếu người bình thường đeo thì đúng là như mời Tôn Phật giữ nhà, khả năng tránh được tà ác rất mạnh. Nhưng…”, bà Diệu nói với con gái vẻ sâu xa, “Vạn vật trên đời đều trở về số không, hắc diệu thạch này đeo trên người dương nam, ngược lại sẽ có tác dụng giảm từ rất mạnh, để năng lượng cậu ta không còn chói mắt giống mặt trời nữa.”
“Vòng tay bằng hắc diệu thạch này, mẹ đã dùng Ngự thủ diêm để giảm bớt từ trường, nếu có ngày nào đó con muốn tiếp cận cậu ta nhưng không cách nào làm được, hãy bảo cậu ta đeo vòng tay này vào, thì sẽ không làm bỏng hồn phách của con.”
Diệu Diệu hoàn toàn choáng váng trước những lời mẹ nói.
Cô muốn tiếp cận Bạch Lập Nhân, làm gì cần anh đeo vòng tay hắc diệu thạch này vào, làm ơn đi, cô có phải ma đâu!
“Còn cái xấp màu vàng này như tờ rơi quảng cáo ấy, nhiều thế này là để làm sách hướng dẫn hả mẹ?”, dù sao cũng không hiểu, Diệu Diệu hỏi luôn vì sao mẹ vẽ bao nhiêu bùa cho Bạch Lập Nhân như thế.
“Người bình thường không nhìn thấy ma quỷ, kể cả mẹ, những thứ này là linh phù, gọi là Nhãn chú, có thể giúp người bình thường nhìn thấy hồn phách.”
“Cách nhìn thấy ma quỷ có rất nhiều, đây là cách đơn giản nhất. Con bảo cậu ta đốt linh phù này, uống hết tro của nó, thì có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được, nhưng ba ngày sau bắt buộc phải đốt một tấm phù uống tiếp, mới có thể duy trì thiên nhãn ph