XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.

.
Cuối tháng Tám, cô và Đơn Thiếu Quan cùng đáp tàu hỏa đến Thượng Hải.
Vì gia cảnh Đơn Thiếu Quan bần hàn, cô khéo léo từ chối vé giường nằm mẹ mua, chuyển sang cùng bạn trai mua vé ngồi cho học sinh đã được giảm giá.
Trải qua mười tiếng đồng hồ, họ cùng bước chân đến Thượng Hải, cùng khiêng đồ đạc, ngồi xe bus số 966, cùng đến trường đăng ký nhập học, họ cùng xếp hàng bao nhiêu lần, cùng chia ra về ký túc của mỗi người, cùng cầm lấy quân trang để tham gia tập huấn quân sự.
Vẫn chưa chính thức nhập học, rất nhiều người đã biết, đôi trai tài gái sắc này là một đôi tình nhân, tình cảm khăng khít.
Vì số điểm của Đơn Thiếu Quan có hạn nên cậu chỉ có thể chọn khoa Kế toán khá khô khan, còn cô ở khoa Tiền tệ quốc tế “hot” nhất trường.
Lúc đó, cô thật sự không thấy có vấn đề gì cả.
Có lẽ, thật sự là cô khá ngờ nghệch.
Ký túc xá rất tốt, bốn người một phòng, mọi người bàn nhau lắp máy điều hòa, có phòng tắm riêng.
Ba cô gái chung phòng với cô, lần lượt là Hiểu Vũ tính cách hòa nhã, Hạ Thiên thẳng thắn, và Ninh Ninh có đời sống riêng hơi bê bối.
Học quân sự xong, mọi người đều mệt mỏi nằm lăn ra giường, chỉ có Ninh Ninh vừa đắp mặt nạ dưỡng trắng, vừa nói: “Này, các cậu có thấy không, trong đám cà rốt lớp ta lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai!”.
Hiểu Vũ đang đọc sách, Hạ Thiên phớt lờ Ninh Ninh, chỉ có cô đang nhắn tin với Đơn Thiếu Quan là lơ đãng hỏi: “Ai thế?”.
Hôm họp lớp, một số bạn vắng mặt, tập quân sự lại chia nam nữ ra học, cô không hề để ý chuyện có trai đẹp hay không.
Nghe có người quan tâm, Ninh Ninh hào hứng, cô nàng lật miếng mặt nạ ra, “Nghe nói, cậu ấy tên - Bạch Lập Nhân!”.
Diệu Diệu suýt nữa thì ngã lăn khỏi giường, cô kêu thảm thiết, “Không thể nào, lại là cậu ta...”.
Trường có bao nhiêu khoa, làm sao trùng hợp đến thế, Bạch Lập Nhân cùng chọn một khoa với cô?!
Như cô và bạn trai Đơn Thiếu Quan tuy cùng một trường, nhưng vì khác khoa nên khu giảng đường cách nhau rất xa.
“Cậu quen cậu ấy hả? Có dễ theo đuổi không?”, Ninh Ninh nhảy ngay lên giường cô.
“Ninh Ninh, hình như cậu chưa tắm phải không...”, cô do dự.
Trời tháng Chín nóng nực, cô ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô nàng.
“Khoan lo chuyện này, cậu nói tớ nghe trước đã, Bạch Lập Nhân là người thế nào?”, Ninh Ninh sốt ruột hỏi.
“Hắn...”, Diệu Diệu ngần ngại, vẫn không kìm được tà ác trong lòng, nói xấu người khác, “Hắn ích kỷ, kỳ cục, lại đáng ghét lắm!”.
Đối với vấn đề đó, Ninh Ninh hình như không chút hứng thú, “Cậu ta có bạn gái chưa?”.
“Có rồi, rất thanh tao, rất xinh đẹp!”, Diệu Diệu thật thà trả lời, “Hắn thì rất ngạo mạn, bình thường rất chảnh, nhưng lại biết cười với bạn gái!”.
“Thế hả? Độ khó cao? Vậy tớ càng có hứng thú!”, Ninh Ninh nở nụ cười mờ ám, tự tin.
Vẻ mặt tự tin đó, cảm giác nam giới trên trái đất đều phải phủ phục dưới gấu váy thạch lựu của cô nàng vậy.
Thực ra, Ninh Ninh còn chưa đẹp bằng một nửa Diệu Diệu.
Chớp mắt mà ba tháng hơn đã trôi qua.
Cuộc sống đại học, Diệu Diệu thích ứng rất tốt, cô và Đơn Thiếu Quan gần như không hề trải qua thời kỳ làm quen, đã chìm đắm vào tình yêu mãnh liệt.
Cuộc sống rất mỹ mãn, chỉ trừ một điều...
Sáng sớm Chủ nhật, cô đã dậy sớm giặt quần áo không phải của mình, sức chịu đựng của Hiểu Vũ và Hạ Thiên mạnh hơn cô, còn cô thì không chịu nổi nữa!
Cái chậu quần lót kia đã để đó ít nhất hơn nửa tháng rồi, cho dù không mọc nấm thì trong phòng cũng sắp có mùi thối mất thôi. Cô không chịu nổi nữa!
Tốn nửa tiếng đồng hồ, cô giặt mấy lần mới sạch được đống quần lót, khăn bông và áo lót của Ninh Ninh.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên ăn sáng trong nhà ăn quay về, đã chấn động trước cảnh tượng hoành tráng trong phòng.
“Diệu Diệu, cậu thật sự đã giúp cái con quỷ ở dơ kia giặt đồ à?”, Hạ Thiên kêu oai oái.
Ngay cả Hiểu Vũ cũng nói, “Diệu Diệu, cậu đang dung túng cho cậu ấy đó”.
Cô vừa bôi kem dưỡng tay, vừa thở dài, “Còn cách nào khác, bọn mình ‘đấu’ có lại cậu ấy không?”. Cô ngờ rằng nếu mình không giặt, thì cái chậu quần áo đó để nửa tháng nữa chắc cũng vẫn y nguyên thôi.
Bây giờ đã bắt đầu vào đông, giặt quần áo đúng là lạnh thật!
“Cũng đúng, hình như từ tuần trước Ninh Ninh đến kỳ kinh nguyệt thì còn chưa thay quần lót nữa, có thể sau này không còn quần mặc nữa thì cô nàng chỉ cần thay băng vệ sinh là được!”, Hiểu Vũ cười nói.
Phòng họ có hai cô “đẹp”, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.
“Thật không biết đám bạn trai của cô nàng có ngửi thấy mùi chua trên người cậu ấy không!”, Hạ Thiên làm mặt hề, rồi ôm Diệu Diệu nũng nịu, “Bạn yêu dấu, bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng làm vợ tớ nhé, giặt đồ lót cho tớ nhé!”.
“Được thôi”, Diệu Diệu nhận lời ngay.
“Không phải chứ, cậu cũng mẹ hiền vợ đảm quá?!”, Hạ Thiên đứng hình.
Diệu Diệu cười tươi, “Chỉ cần cậu chịu thì tớ chẳng vấn đề gì!”.
Hiểu ra câu đó, Hạ Thiên cười lớn, “Cái đồ nham hiểm này!”.
Hai cô gái cười đùa với nhau.
Hiểu Vũ cũng đứng cạnh cười, nhưng không quên hỏi, “Diệu Diệu, có cần đem cái “vẻ đẹp nội tại” củ