
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.
on, cũng sẽ thi vào Phúc Đán”, mẹ nói thẳng.
“A, mẹ ơi, ý mẹ là, chân mệnh thiên tử của con cũng ở Phúc Đán?”, cô đờ đẫn hỏi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
“Chúng ta gặp ở đại học nhé!”.
Lời của Đơn Thiếu Quan đột ngột nhảy vào đầu cô.
Ùng, mặt cô đỏ bừng bừng.
“Nếu mẹ đoán không sai thì cậu ta đã ở cạnh con rồi...”
Mẹ đang định nói tiếp thì bị cô vội vàng cắt ngang, “Mẹ, đừng nói nữa, thiên cơ bất khả lộ!”.
Tiết lộ quá nhiều thiên cơ, sẽ bị tổn thọ.
Mẹ cười, xoa đầu con gái, “Diệu Diệu, con phải có niềm tin vào chính con! Tuy con gái mẹ có ngoại hình rất ‘họa quốc’, nhưng con có số giúp chồng rất mạnh, có thể giúp chồng con phất lên đấy!”.
“Bất kỳ người đàn ông nào con gần gũi, đều sẽ được hưởng vận may của con, bay rất cao”.
Cô nghi hoặc, “Mẹ, chẳng phải mẹ luôn nói số con không tốt hay sao?”.
Nghe câu đó, mẹ cô buồn bực, bà trừng mắt, vô tình nhìn thấy nơi cổ của con gái, giận dữ mắng, “Diệu Diệu chết tiệt, mày lại quên mang bùa hộ thân rồi”, nói xong định chụp lấy cây chổi.
Cô thở phào. Như thế mới giống mẹ chứ, ban nãy mẹ tỏ ra hiền, sợ chết khiếp!
“Tháng Bảy âm lịch chưa tới mà, đừng căng thẳng chứ!”, cô lại bị mẹ cầm chổi rượt chạy vòng vòng.
“A a a!”, cô kêu oai oái, nhất thời không né kịp, đôi chân gợi cảm lại bị vụt mấy nhát chổi.
“Mạng mày thuộc âm, bẩm sinh đã dễ bị những thứ dơ bẩn dây vào, mà còn dám huênh hoang à!”, mẹ cô giận dữ.
Vừa chạy, mắt trái cô vừa liếc thấy, có một bóng dáng nhỏ xíu chạy tới xem kịch hay bỗng “vèo” một cái, chạy biến vào trong kho giữ đồ.
Đó là bào thai mà bác Hoàng nhà kế bên đã phá hồi còn thiếu nữ. Lúc đó cái thai được bốn tháng, bây giờ đã là một hồn ma nhỏ bốn tuổi.
Mẹ có thần lực bẩm sinh? Làm ơn, cho dù bác sĩ hằng ngày khám bệnh cũng sẽ mệt, huống hồ là năng lực đó!
Thực ra, trong nhà cô có ma. Rất nhiều việc, đều do ma giúp đỡ làm chân sai vặt. Chẳng hạn, bạn đến hỏi quẻ, ma trong vòng chưa tới ba phút, đã nghe ngóng hết mười tám đời tổ tông nhà bạn.
“Mẹ, mẹ làm A Vu sợ rồi kìa! Bọn nó thực ra còn nhát gan hơn con mà!”, cô ngụy biện.
Linh hồn lang thang không đầu thai được như thế, từ nhỏ cô đã thấy nhiều rồi.
“Lúc bọn nó muốn hại người thì mày không chống lại được đâu!”, mẹ tức điên lên.
Cái bóng nhỏ bé thò đầu ra, đôi mắt tròn tò mò nhìn họ.
“Mẹ, mẹ còn nói nữa là A Vu sẽ giận đó!”
A Vu không giống những con ma khác, tính cách cậu bé rất tốt, hiếm khi quậy phá, nhưng không có nghĩa là không biết tức giận! Ma mà quậy phá, thì rất kinh khủng!
Mẹ kịp thời im tiếng.
“Mẹ, con đồng ý với mẹ là đi đâu con cũng sẽ mang theo bùa hộ thân, không để mấy con ma ác có cơ hội tiếp cận!”, buổi tối cô còn phải chơi cờ cá ngựa với A Vu, làm sao đeo bùa vào được?!
Nhìn cô thề thốt mà không có sức thuyết phục nào, mẹ tức điên, nhưng lại bó tay, “Nhớ cách tự cứu nếu lỡ xảy ra chuyện gì chưa?”.
“Con biết mà, ra sức hít thật mạnh dương khí của đàn ông, bọn ma đó sẽ sợ hãi bỏ chạy!”, cô ngoan ngoãn trả lời, tuy đến giờ cô vẫn ngây thơ tới mức chưa biết việc này thế nào.
Bó tay với cô, mẹ đặt một bát cháo trước mặt, “Húp đi! Bồi bổ nguyên khí, dù gì đi nữa thì A Vu cũng là ma!”, đừng tưởng bà không nhận ra, trán của con gái lại hơi đen rồi, nhất định là chơi đùa quá gần với A Vu!
Soạt soạt soạt!
Cô ngoan ngoãn húp hết, nhưng trong lòng lại đang tính toán láu cá, tối nay bảo A Vu chui vào giấc mơ của Bạch Lập Nhân, thả mấy con rắn ra dọa chết cậu ta!
Tháng Bảy năm ấy, bước qua kỳ thi tốt nghiệp nặng nề và căng thẳng nhất cuộc đời, với số điểm cao hơn rất nhiều điểm chuẩn nguyện vọng một, cô kiêu hãnh bước chân qua kỳ thi quan trọng nhất.
Sau khi nghỉ hè, có một người, thường xuyên gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài đi dạo.
Cậu ấy là học sinh nghèo, thế là, nơi neo thuyền trên đường Giang Tân, là nơi quen thuộc họ thường xuyên lui tới.
Vốn dĩ, Diệu Diệu không phải người quá tiết kiệm, tính cách cô, chỉ cần trong túi còn ba mươi tệ, thì một que kem hai mươi lăm tệ cô nhất định sẽ dám mua! Nhưng, mỗi lần ra ngoài “đi dạo” với Đơn Thiếu Quan, nhiều nhất cô cũng chỉ ăn một que kem ống.
Cô rất e dè, sợ tạo ra áp lực kinh tế cho người ta, rất nhiều lúc khát nước, cô sẽ chạy rất nhanh, giành móc tiền của mình ra trả.
Họ cũng đi xem phim, có lúc cậu mua vé, nhưng đa phần thì Diệu Diệu sẽ mua đồ ăn vặt và vé trước.
Họ luôn xem phim chiếu buổi chiều, vì chỉ còn nửa giá.
Có lúc, cô cảm thấy Đơn Thiếu Quan có chút gì đó với cô, dù sao ánh mắt cậu nhìn cô càng lúc càng khác, chỉ là, cô không dám tự mình đa tình.
Đến hôm đó, cuối cùng Đơn Thiếu Quan cũng nhận được giấy thông báo nhập học của Đại học Phúc Đán - Thượng Hải, cậu với điểm số sát nút, may mắn được gọi vào đợt nguyện vọng hai của Phúc Đán.
Hôm ấy, có lẽ vì quá vui, mà cậu đã nắm lấy tay cô.
Quan hệ trên bạn bè, chưa phải người yêu, đã chính thức kết thúc.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Diệu Diệu trao tay mình cho một người con trai.
Cô ngây thơ nghĩ rằng, nắm tay rồi, thì chính là lời ước hẹn cả đời